Chương 2

88 7 8
                                    

Bừng tỉnh sau cơn mê , nhìn quanh, một nơi vô cùng ma mị chỉ với hai màu đen đỏ còn nàng đang nằm trên chiếc giường lớn rất lớn, phía trên một con dơi to thành tượng chiếc màng lụa quấn quanh chiếc giường nên hầu như không nhìn được bên ngoài phòng

Kéttt ( éc éc :v )

Một tiếng mở cửa vang lên bước chân uy hùng dỗng dạt bước đến phía giường, nàng vội nằm xuống đôi mắt nhắm lại cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, tấm màng được vén lên một chàng trai với khuôn mặt ấm ấm đôi môi cố che đi hai chiếc răng nanh, chiếc áo choàng mang hai màu đen đỏ hắn mang một màu tóc hồng giống như hoa anh đào, đôi tay trắng to lớn vội vuốt mái tóc bạch kim của nàng.

Thật lạ cạnh bên nàng hắn cảm thấy bình yên, nụ cười vô tư của nàng đôi mắt xanh trong trẻo làm hắn có cảm giác rất lạ cảm giác muốn giữ nàng của riêng hắn cảm giác muốn bảo vệ che chở nàng? Cảm giác này là gì?

- " Thưa Chủ Nhân.. "

Giọng nói một cô gái vang lên

Hắn vội rút đôi tay và ánh mắt âu yếm lại thay vào đó là một ánh mắt dữ tợn nhìn về phía cô hầu đang rụt rè ở cửa

- " Có chuyện gì? "

Hắn chỉ thốt lên 3 chữ nhưng mang đầy vẻ tức giận làm cho đối phương phải rụt rè

- " Dạ Dạ.. Ngài Gray đến tìm Chủ Nhân ạ.."

- " Thôi được rồi ngươi lui ra đi "

Trong khi đó nàng lại hé một đôi mắt nhìn hắn.

Đôi môi hắn dần cong lên biến thành một nụ cười.. Nhanh như chớp! Chiếc áo choàng phấc lên, theo bản năng , nàng định ngồi dậy nhưng một đôi tay rắn chắc bỗng cản mạnh khiến nàng phải nằm xuống, đôi tay đó luồn qua vòng eo thon gọn của nàng tạo thành một cái ôm, định thần nàng nhìn qua.. Một khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt đỏ đáng sợ chiếc mũi cao thon gọn , đôi môi cong hé một chiếc răng nanh sắc nhọn , nàng ngước lên.. Mái tóc hồng anh đào phất phơ trong khuôn mặt

- " Cô lừa tôii à ? "

Hắn lấy tay nâng càm cô.. Gần.. Thực sự rất gần như thể chỉ còn 1cm nữa là đôi môi họ chạm vào nhau , cô quay đầu sang chỗ khác đôi má xuất hiện vài vết đỏ , định ngồi dậy nhưng một lần nữa đôi tay ấy lại ngăn cản , ôm càng ngày càng chặt làm cô khó thở

- " Không trả lời "

Câu nói kèm theo một nụ cười tự mãn

- " Lấy Oán Báo Ân ?

Nàng thốt ra mốt chữ như một câu hỏi , đôi mắt xanh trong nhìn hắn

" tại sao? Khi đối mặt với ánh mắt ấy? Hắn lại mềm lòng? Sự tàn bạo và kiêu hãnh xủa hắn đi đâu rồi?"

Suy nghĩ hiện trong đầu hắn

- " Ta.."

- " Chủ Nhân! Ngài Gray đang chờ Chủ Nhân đấy ạ "

Đôi tay của hắn dần nới lỏng , bước xuống giường , hắn mở toang cánh cửa to lớn.

- " Ngươi ở lại chăm sóc cho cô ta "

{ NALI Fanfic } Cuộc Sống Của Tôi Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ