nơi sâu thẳm của trái tim yếu đuối, hình bóng của anh vẫn ngự trị nơi đó.
...
em vẫn nhớ những ngày mưa rơi tầm tã không biết điểm dừng. chúng ta vẫn thuờng hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ không sầm uất nơi trung tâm thành phố. cùng thuởng thức tách cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng với âm thanh của những bản nhạc indie không rõ tác giả.
...
như một thói quen nho nhỏ, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái tôn thì em lại nhìn tới chiếc điện thoại bên cạnh mình, tìm trong danh bạ một số điện thoại mà đã từng rất quen thuộc đối với em. lần đầu tiên, sau một quãng thời gian dài, em nhớ về anh.
...
đôi chân lại như có một phản xạ có điều kiện đi đến quán cà phê cùng những bản nhạc indie mà em và anh luôn yêu thích. gọi một cốc cà phê như mọi khi, bản nhạc mà anh và em yêu thích nhất vang lên.
...
tới khi cốc cà phê dở dang trên bàn nguội lạnh đi rồi, màn đêm đã buông xuống nhưng cơn mưa kia vẫn chẳng có ý định dừng lại, em mới rời đi, bỏ lại ký ức của em và anh tại quán cà phê lại.
...
giấu đi hình dáng của mình dưới chiếc ô cùng làn mưa, bước chân bước đi nhanh hơn khi đi qua một căn nhà vang vọng những bản nhạc mà em thích nghe. dù có biết huớng ngôi nhà của anh là ngược chiều nhưng bản thân vẫn cứ muốn nghiệm lại cảm giác của những ngày đã qua.
....
bản thân chỉ cho phép ngày hôm nay yếu đuối thôi, qua khỏi đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thuờng thôi. em sẽ lại quên đi người con trai như anh và tiếp tục sống tiếp cuộc sống của em.
....
em sẽ chỉ cho phép hình dáng của em trong nơi sâu thăm thẳm trái tim em thôi.
you , clouds , rain