Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn chúng đang cố gạt bỏ tôi, trong lòng càng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bởi vì tôi nghĩ, tôi là người không được mọi người yêu quý.Những suy nghĩ này ám ảnh tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc. Một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa đồng không hiu quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiên cường, tự sinh tự diệt, bé nhỏ và cô đơn.
Tôi luôn cảm thấy cuộc đời tôi như thế là đã hết rồi. Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.
Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình đang sống vì cái gì.
Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài. Tôi là một đứa trẻ chẳng mấy khi vui vẻ, lúc nào cũng u buồn.
Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích Dẫn - Quotes (Full)
RomanceTrích dẫn và quotes tôi sưu tầm được từ nhiều nguồn. Cái tôi biết tôi chắc chắn sẽ ghi nguồn vì không muốn ai đó nói tôi là ''nhận vơ'' hay những gì đại loại như vậy. Còn cái tôi không biết, tôi chỉ để nhẹ hai chữ ''sưu tầm'', bạn nào biết nó ở đâu...