Agust về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cả người anh đều mệt rả rời, bây giờ chỉ muốn về nhà và lao vào ôm người yêu ngay thôi.
- JayHop ơi...
Agust nằm dài ra ghế, mắt nhắm mắt mở gọi. Không một tiếng trả lời.
Ơ kìa? chẳng nhẽ đi siêu thị rồi? đã bảo ở nhà chờ anh cơ mà.
Ting! - tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên. Anh lười nhác lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Nhìn thấy tên người gửi liền lập tức mở ra đọc ngay.
'' Anh ơi, hôm nay em về trễ một tí nhé. Cơm em nấu sẵn cả rồi, ăn đi không cần đợi em cũng được. ''
Thất.vọng.quá.hự.con.tim.tôi.tan.nát.
Khổ quá. Cả ngày mệt nhọc chỉ muốn mau chóng về với vợ thôi, thế mà vợ lại đi đâu bỏ mình ở nhà. Chán quá.
Agust nhắm mắt, thở dài một hơi rồi lại đứng dậy, đi ra phòng bếp. Nhìn đống thức ăn quả thật đẹp mắt, nhưng anh chả muốn ăn tí nào cả. Không có JayHop ngồi cùng nên ăn cũng chả ngon. Quay lưng đi thẳng lên phòng lấy quần áo đi tắm, xong anh quyết định sẽ ngồi làm việc đợi người yêu về ăn cùng.
Nhưng mà.
7h30.
8h45.
9h20.
10h35.
11h15.
11h45.
JayHop vẫn chưa về.
Bụng đói cồn cào, việc thì làm chưa xong, mắt đờ đẫn, người nhức mỏi. Agust cảm giác như 1 thế kỷ đang trôi qua. Và. JayHop vẫn chưa về.
Trong người đã khó chịu bây giờ còn khó chịu hơn, Agust lấy điện thoại ra gọi cho JayHop lần thứ n + 1. Vẫn không bắt máy. Tin nhắn liên tục gửi nhưng vẫn không đọc. Anh bắt đầu nghĩ linh tinh.
Sao em lại về trễ như thế? Cả điện thoại của anh cũng không nghe? Hay là. Em đang đi với người khác? Em chán anh rồi sao? Chẳng nhẽ anh không đủ tốt với em? JayHop, hiện giờ em đang ở đâu, em đang làm gì thế hả?
Chuông cửa chợt reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Agust. Anh vội vội vàng vàng đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt JayHop, anh lập tức ôm chặt người yêu mình, như thể sợ JayHop lại rời xa anh lần nữa.
- Này! em đi đâu mà vễ trễ thế hả?
- Hmm... em không nói đâu.
- Sao lại không nói? Em đã bảo bọn mình sẽ không giấu nhau gì cả mà.
- Nhưng đây là chuyện rất lớn, em không thể nói với anh được mà...
- À em được lắm JayHop. Đi đâu bỏ anh ở nhà một mình đến 12h đêm mà còn không cho anh biết đã làm gì mà về trễ.
- Quả thật không thể nói mà.
- Nếu thế em cứ ôm cái bí mật đấy mà ngủ đi. Anh ra phòng khác.
Dứt lời, Agust tức giận quay lưng đi lên gác, không để tâm đến ở phía sau gương mặt JayHop đang trở nên tối sầm lại.
- Anh thật sự muốn thế à? Được, em nói cho anh biết luôn vậy. Anh ham mê công việc quá nên chẳng để ý gì cả. Hôm nay là 8/3, mai là sinh nhật của anh. Có lần anh bảo anh thích một cái Laptop mới, nên em mới dùng tiền tiết kiệm để mua cho anh. Anh ngay em đi đâu? Rốt cuộc anh cũng chẳng tin tưởng em. Agust, em tặng anh quà sinh nhật này. Chúng ta chia tay đi.
Agust dừng bước. Cơ mặt anh thả lỏng ra, hai tay cũng buông thỏng xuống. 2 giây sau, anh trở người, lại chạy thật nhanh đến chỗ JayHop đứng. Anh cuối đầu, môi mấp máy.
- Chia tay?
Một khoảng không vô định mở ra. Im lặng, im lặng và chỉ có im lặng. Tiếng thở của JayHop dần trở nên mệt nhọc hơn bao giờ hết.
- Em nghĩ em vừa nói gì đấy JayHop? Em nghĩ em là ai mà có quyền ra lệnh cho anh từ bỏ em? Không thể nào đâu. Chẳng nhẽ chúng ta vì chuyện bé tí này mà chia tay? Anh không chấp nhận.
- Xin lỗi, nhưng em không muốn hẹn hò với người không tin tưởng em.
- Không tin tưởng cái quái gì?! Em phải phân biệt lo lắng và không tin chứ? Tôi làm việc để làm gì? Chỉ là mong muốn được sống cuộc sống đầy đủ cùng em, em lại bảo tôi lo làm quá. Chẳng phải tôi làm tất cả vì em à? !
- Em...
- À... Anh nóng tính quá, xin lỗi em. Nhưng em phải biết rằng, anh rất yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Chuyện quà cáp không quan trọng, anh chỉ cần có em là quá đủ rồi. Cảm ơn em rất nhiều, về mọi thứ. JayHop, anh yêu em.
Đúng 12h, bước sang ngày 9/3. Agust viên mãn đón thêm tuổi mới cực kỳ hạnh phúc cùng JayHop, và kèm theo là 1 nụ hôn. Đêm còn dài...
---
Thế là xong cái đầu tiên, phù... Tớ cực kỳ thích cp này luôn ;;-;; tại vì hai ảnh hay tung hint lắm í. Tớ biết tớ viết tệ lắm, nên lần sau tớ sẽ cố gắng hơn vậy ;;-;; ACMT debut 5ting! <3
YOU ARE READING
Vụn vặt của nhà Ambitious CountryMans Team.
Fanfic_hix, tớ biết tay nghề tớ kém, nhưng vì yêu thương ACMT nên tớ sẽ cố hết sức. [ 1 ]