Author: SNSD_intothenewworld
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ
Pairings: Yulsic
Rating: K
Status: Chỉ là những khoảnh khắc nhẹ nhàng.
Note: Những câu in nghiêng màu xám là dùng cử chỉ tay để biểu đạt.
YÊU THƯƠNG KHÔNG LỜI
_ Yuri, sau này Sooyeon sẽ ở nhà chúng ta, con phải hòa thuận với bạn có biết không?
Yuri ngước lên nhìn appa mình đầy ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng rơi xuống một thân ảnh nhỏ xíu đang đứng khép nép bám lấy ống quần ông Kwon. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô bé là một cô gái nhỏ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt màu cà phê sữa to tròn ngây thơ nhưng cũng vô cùng khép nép. Bé con thấy Yuri cứ nhìn mình chằm chằm thì lập tức cụp mắt xuống, bộ dạng sợ hãi nép sát vào sau lưng ông Kwon. Thấy bé con rụt rè như vậy, bà Kwon lập tức cúi xuống ẳm bé con lên nhẹ mỉm cười ra hiệu.
_ Con vào phòng chơi với ta nhé.
Bé con gật gật đầu, vùi mặt vào lòng bà, bà Kwon nháy mắt ra hiệu với ông Kwon rồi nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai cha con. Khi căn phòng chỉ còn hai người Yuri mới cất tiếng hỏi.
_ Appa, cậu ấy là ai vậy?
Ông Kwon ngồi xuống giường, ôm Yuri trong tay và nhẹ nhàng nói.
_ Yuri à, Sooyeon là con của bạn appa. Appa omma của cô bé đã đi đến một nơi rất xa, rất xa, xa đến nỗi chúng ta không thể tìm thấy được. Sooyeon không còn được appa, omma ở bên cạnh yêu thương nữa, có phải rất đáng thương không?
Yuri gật gật đầu. Lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cô bé, nếu một ngày không còn thấy hai người đó ở bên cạnh nữa Yuri chắc chắn sẽ rất buồn.
_ Nếu là con con sẽ buồn lắm. – Yuri nhìn ông Kwon, thật lòng nói.
_ Đúng rồi, Yuri ngoan của appa. Sooyeon cũng rất buồn nên chúng ta hãy thay appa và omma của Sooyeon yêu thương và bảo vệ cho cô bé, có được không?
Yuri mỉm cười gật mạnh đầu. Cô bé luôn thích có bạn để chơi chung, bây giờ đã có Sooyeon rồi nên hằng ngày lúc nào Yuri cũng có người chơi cùng, Sooyeon nhìn lại rất dễ thương nữa, nghĩ đến đó thật vui ghê a.
_ Yuri à, Sooyeon rất nhút nhát, cô bé lại không giống chúng ta không thể nói chuyện được. Con phải kiên trì làm quen với cô bé, giúp cô bé không cảm thấy cô đơn. Con có hứa với appa không?
_ Con hứa ạ, chúng ta ngoắc tay đi.
Cô bé đưa ngón út ra ngoắc tay rồi tươi cười nhảy xuống giường đi tìm bạn mới. Ông Kwon ngồi đó, miệng khẽ nở nụ cười hài lòng nhìn cái bóng nho nhỏ của Yuri đang hớn hở chạy đi.
Yuri ba chân bốn cẳng chạy đến phòng ông bà Kwon, khẽ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Sooyeon và omma mình đang ngồi trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ tô tô vẽ vẽ một cái gì đó. Nghe thấy tiếng động, hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn Yuri, bà Kwon cười nhẹ ngoắc tay kêu cô bé đến gần. Thấy omma gọi Yuri lập tức chạy đến bên sofa, ánh mắt chuyên chú nhìn vào bé con khiến Sooyeon cúi gầm mặt nắm nắm giật giật lấy tay áo bà. Thấy bé con ngại ngùng như vậy bà Kwon khẽ nói nhỏ vào tai Sooyeon mấy câu, nghe xong bé con hết nhìn Yuri rồi lại nhìn lên bà Kwon, thấy bà nhẹ mỉm cười gật đầu mới chịu từ từ buông tay ra. Trước kia vốn dĩ Sooyeon có thể nói năng như người bình thường nhưng trong một tai nạn năm 7 tuổi, cổ họng bé con bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc không thể nói chuyện được, từ một cô bé vui tươi hồn nhiên Sooyeon bắt đầu thu mình lại, trở nên rụt rè và sợ hãi với mọi thứ. Đến khi ba mẹ mất, bé con lại càng trở nên khép nép với mọi người. Ông bà Kwon phải mất gần một năm trời tới lui cô nhi viện tiếp xúc với Sooyeon mới khiến bé con từ từ chịu tiếp nhận rồi đồng ý để hai người đón về nhà nuôi.