Jungkook lật chăn ngồi dậy , anh vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ .Đã rất nhiều lần rồi anh mơ thấy bóng hình của một người con gái . Một cô gái luôn hiện diện trong giấc mơ của anh suốt những lúc anh mệt mỏi , buồn lòng hay có những xúc cảm tiêu cực trong những ngày tháng tập luyện vất vả và sống trong cái ánh hào quang của một idol cho đến giờ . Cái cảm giác ấm áp mà anh chưa bao giờ từng trải qua khi ở cạnh bất kì một ai . Một cô gái với dáng người thanh mảnh , không quá thấp hay quá cao , mái tóc cô màu nâu đen , xoã qua vai . Cô mang 1 vẻ đẹp thuần khiết , anh có thể cảm nhận được điều đó . Dù cho cô chưa từng một lần quay mặt về phía anh mà luôn một lòng chưng tấm lưng ấy mỗi khi gặp mặt . Tuy đã rất nhiều lần anh mở lời
" Em có thể quay mặt lại không ? "
Những lúc ấy cô sẽ cười xoà mà nhăn nhở đáp lại
" Không ! "
Không kính ngữ nhưng lại rất hồn nhiên và đáng yêu . Gặp câu trả lời ấy thì anh cũng chỉ biết cười theo mà xoa đầu cô thôi . Nhưng cũng đừng nghĩ Jeon Jungkook anh đầu óc có vấn đề hay cô có thể là một linh hồn đáng sợ nào đó nhé ! Vì cô chính là người tiếp cho anh sức mạnh và anh tin tưởng điều đó .
Cô đưa anh đi khắp mọi nơi , thế giới trong mơ mà anh không bao giờ dám ngờ tới .
Trong quá trình anh phải ăn kiêng và rèn luyện vất vả trong thềm comeback , cứ trong giấc ngủ , cô sẽ luôn biết rõ rồi cùng anh nắm tay đi trên một con phố . Một con phố mà anh chưa bao giờ đi qua hay thấy tận mắt dù chỉ một lần . Nhưng khi đi với cô , mọi thứ đều trở nên tươi đẹp . Cô luôn đan chặt đôi tay của hai người mà thúc dục rồi kéo anh đi đến 1 nhà hàng nhỏ ở cuối con đường , cạnh một bưu điện . Lâu rồi cũng quen . Cứ những ngày ấy , trong giấc mơ ấy , tuy vẫn khung cảnh ấy , nhà hàng ấy nhưng khi đi với cô , anh thấy mọi thứ đều rất tuyệt vời .
Những lúc anh có nỗi buồn lòng mà giấu diếm hay chẳng hề kể cho một ai , trong giấc mơ , vẫn con phố ấy , cô sẽ vẫn đan chặt đôi tay mà kéo anh đến một quán coffee cổ điển nằm bên kia nhà hàng nọ , cạnh một gốc cây lớn . Một quán coffee với nội thất gỗ và ánh đèn vàng mờ ảo cùng những tiếng nhạc jazz . Một không gian yên tĩnh và lơ lửng đến lạ thường .
Anh còn nhớ như in lần đầu tiên đến đây , anh đã gọi một tách cofffe với một lát Tiramisu trà xanh . Anh luôn có thói quen như vậy . Nhưng cô đã liền ngăn cản dù đây chỉ là một giấc mơ .
" Em không cho phép anh uống coffee đâu ! "
Lúc ấy giọng nói cô sẽ nũng nịu mà pha chút hờn dỗi . Tuy cô ngồi ở ghế trước và quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được cái gương mặt bầu bĩnh ấy đang bĩu môi mà nhăn nhó . Đôi tay cô kéo lấy tay anh , đôi tay thon dài và mềm mại . Khi ấy một cảm giác hạnh phúc lạ lùng sẽ tràn ngập và bám chặt lấy tâm can anh . Cô lúc ấy sẽ như một đứa trẻ , reo lên trong sự chiến thắng rồi với gọi hai li sữa dâu . Lâu rồi cũng lại thành quen . Khi nào đặt chân đến đó anh vẫn luôn cùng cô uống sữa dâu . Và dần nó cũng trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống trong mơ hay đời thực . Anh nghiện món này là nhờ cô .
Tại quán coffee đó , cô sẽ cùng anh trò chuyện , chia sẻ và thấu cảm những khó khăn của nhau . Mà chủ yếu là của anh . Cô sẽ chỉ im lặng đan chặt lấy đôi tay anh , đôi lúc thì cười nhẹ an ủi . Liệu đây là một thiên sứ của riêng anh ? Một cô gái tinh tế biết yêu thương và thấu cảm cả con người anh ?
Jeon Jungkook anh sẽ chẳng làm gì ngoài cười . Anh cười trong sự hạnh phúc . Hạnh phúc được mang lại bởi một cô gái ' tuyệt tình ' đến nỗi chỉ cười nói và kề bên anh với một tấm lưng và mái tóc xoã . Nhưng thay vào đó là một cỗ quan tâm đầy yêu thương và ấm áp luôn tràn ngập và bủa vây con người anh . Phải chăng đây chính là tình yêu của đời anh ? Một thứ tình yêu mà anh chưa từng trải . Một thứ tình yêu được đem lại bởi một cô gái chưa từng gặp mặt . Một thứ tình yêu phải chăng chỉ tồn tại trong ranh giới của những giấc mơ ? Ngộ nhỡ có ngày cô sẽ tan biến khỏi tầm tay anh cũng như giấc mơ đầu tiên mà cô hiện diện . Như bao giấc mơ đã tan biến khác ?
Nhưng anh luôn gạt bỏ đi ý nghĩ đó vì với anh điều cô biến mất là không thể . Một mong ước phải chăng được coi là ích kỉ khi anh luôn muốn níu cô lại bên anh , bên những giấc mơ . Cũng đã có những lúc , anh thề là muốn tự tử để sống mãi trong giấc mơ ấy . Anh luôn nghĩ cô sẽ ủng hộ . Nhưng không . Cô sẽ đứng ở sau mà ôm lấy anh , xoa lấy mái tóc anh mà nghịch ngợm nói
" Nếu anh có ý định tự vẫn thì quên ngay nó đi ! Vì nếu anh làm thế thì em sẽ chẳng còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa đâu ! Em sẽ bỏ đi đến giấc mơ của một chàng trai khác đấy ! "
Dù cho thế nào cô sẽ vẫn luôn cười . Xoa dịu đi đầu óc anh và những ý nghĩ điên rồ đó . Jeon Jungkook anh thật là một thằng điên . Một thằng điên vì quá yêu một cô gái ?
Vài tháng trước , sau khi kết thúc quá trình quảng bá cho album mới . Trong giấc mơ , cô đưa anh đến một công viên rồi nói rằng muốn cùng anh đi chơi . Phải chăng anh vẫn chưa nhận ra từ ngữ và thái độ của cô qua câu nói đó ? Nhưng có vẻ giấc mơ ấy rất dài . Nó chính là giấc mơ dài nhất từ trước đến giờ . Và sáng hôm sau 10 giờ sáng anh mới lết thân dậy được . Thật kì quoặc . Anh còn nhớ , sau khi chơi đùa vui vẻ ở công viên xong . Cô đã kéo anh đến một vườn hoa . Đó là một vườn hoa cẩm tú . Cô nói rằng cô rất thích hoa cẩm tú .
" Liệu rằng có thể thích một loài hoa mà không có lí do ? Hay cũng có thể yêu một người mà không cần lí do ? "
Đó chính là câu hỏi của cô trước khi giấc mơ tan biến . Cô quay lưng về phía anh , trước vườn cẩm tú . Rồi mọi thứ trở nên nhoà đi .
" Tạm biệt Jeon Jungkook ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction girl ] [ Jungkook ] The Dream ( Shortfic )
FanfictionGiấc mơ đem 2 mảnh ghép đến bên nhau . - Này ! Sao anh không thể để cho con fangirl này ngủ yên hả ?! - Nhưng mà anh nhớ em ! Không ngủ được ! - Nhớ thì kệ anh ! Anh mà còn nhảy vào trong mơ của tôi nữa tôi báo cảnh sát cho anh lên đồn cái tội qu...