NHỮNG CON HẠC GIẤY - Phần đầu

86 1 1
                                    

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"...Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm..."

Tiếng hát karaoke từ đâu vọng lại khiến Diệp ngước mắt khỏi trang sách, chống cằm lắng tai nghe. Đây đã là lần thứ ba Diệp nghe thấy giọng hát này. Những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, Diệp có thêm một thú vui là chờ đợi tiếng hát đó bất chợt cất lên. Có khi nó còn đến sát bên khung cửa sổ của căn gác nhỏ, ngắm nhìn những mái nhà nhấp nhô xung quanh, tò mò không biết tiếng hát ấy phát ra từ ngôi nhà nào. Ở cái khu phố nhỏ này, nhà cửa còn xây lộn xộn, nhiều khi "gần nhà xa ngõ". Diệp lại vốn trầm tính, chỉ thích thu mình trong phòng với những trang sách và những bài hát, nên việc nó không biết rõ về hàng xóm cũng là dễ hiểu. Kì lạ ở chỗ là tiếng hát ấy mới xuất hiện khoảng một tuần nay, và Mẹ nói xung quanh không có nhà ai chuyển đi dọn đến cả. Tuy nghe vọng xa thôi nhưng Diệp vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trong giọng hát ấy, một giọng nam cao mà ấm, vang trong không gian yên tĩnh du dương đến lạ. Mới 17 tuổi, Diệp đã rất mê nhạc dân ca trữ tình và nhạc xưa – thể loại mà đám bạn hay trêu là dành cho "các cụ". Đam mê là vậy, nên Diệp càng tò mò về giọng hát bí ẩn kia. Lúc này, nó vừa nghe vừa nhìn trời mây và tưởng tượng về hình ảnh chàng soái ca ôm ghi-ta, ngồi hát nghêu ngao bên khoảng sân nhỏ đầy cây cảnh và hoa...

"Cuộc đời không đẹp như mơ", Diệp thường nghe vậy và biết như vậy, nhưng nó tin cuộc đời luôn có những bất ngờ. Một chiều, khi Diệp từ Nhà Sách bước ra, trời đang mưa nặng hạt. Nó không đem ô hay áo mưa, lúc đi trời vẫn đẹp mà. Mưa rào mùa hạ thường bất chợt như thế đấy.

".. Trời sa mưa giông, cho mưa heo gió mèo..."

Tiếng hát làm tim Diệp lỡ một nhịp... Là giọng hát ấy, giọng hát làm Diệp mê mẩn cả tuần nay. Nó nhìn quanh tìm người hát, hồi hộp... Lần này tim nó không phải lỡ nhịp mà rớt cái bịch. Chàng "hoàng tử" trong mơ của nó da ngăm ngăm, mặc áo thun xám, quần bò ngố, đi dép lào, đứng cạnh một cậu bé bán vé số dạo mà chẳng cao hơn bao nhiêu. Còn đâu hình ảnh chàng trai áo sơ mi trắng, da trắng, cao mét tám, ôm đàn ghi-ta hát mà nó từng tưởng tượng... Ờ thì ra, đời không như mơ là vậy.

- Anh ơi anh hát hay quá. - Cậu bé bán vé số khen thích thú khi bài hát vừa dứt.

- Hì, anh chỉ thích hát nên hay hát thôi... Hát còn có thể giúp ta quên đi buồn chán nữa.

- Dạ, nhờ anh mà em đứng trú mưa lần này không nóng lòng gì hết. Dù vé còn nhiều... nhưng được nghe anh hát thế này em rất vui. Em ước mơ sau này được làm ca sĩ anh ạ, nhưng... em cũng biết...hoàn cảnh của em... chắc... - Cậu bé nhỏ giọng dần rồi bỏ dở câu nói.

NHỮNG CON HẠC GIẤYWhere stories live. Discover now