Những Con Hạc Giấy - Phần cuối

51 1 0
                                    

...Nói rồi, hắn đấm mạnh một cái vào bên má Lâm khiến cậu xoay người lảo đảo, ngã đập vào tường, trong miệng cảm thấy vị mằn mặn của máu.

- Đừng mà! – Diệp nhoài người đến ôm lấy chân hắn cố kéo mạnh ra, hét lên giọng nức nở - Đừng đánh cậu ấy…

- Ồn ào quá – Tên cướp hơi loạng choạng, hất mạnh chân đẩy Diệp ra.

Lâm nhào đến đấm vào lưng hắn, hô to:

- Chạy đi Diệp!

Hắn quay phắt lại, túm chặt tay Lâm đang giơ lên cho cú đấm kế tiếp, rồi đấm vào bụng cậu hai phát mạnh. Lâm khụy xuống, tay kia ôm lấy bụng, nhăn nhó cắn chặt răng . Tên cướp túm cổ áo cậu định lôi dậy, thì một ánh đèn chiếu loang loáng vào hẻm. Giọng khẩn khoản của Yến từ đầu hẻm vọng lại:

- Làm ơn giúp chúng cháu, chú ơi!...

Yến vừa chạy ra ngoài gặp được một chú đi bộ gần đó. Tên cướp buông tay che mắt, lầm bầm chửi rồi bỏ chạy. Tiếng bước chân chạy lại dồn dập. Diệp nhào đến đỡ Lâm, nói đứt quãng trong tiếng khóc:

- Lâm!…Cậu… cậu có sao không?...

Lâm ngồi chống tay trên đất, một tay vẫn còn ôm bụng nhưng mỉm cười lắc đầu. Sợ hãi, mừng rỡ, thương xót,… những cảm xúc hỗn độn ngổn ngang hòa trong nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Diệp bỗng cảm thấy yếu đuối đến lạ. Cơ thể như không còn sức lực, nó ngồi bệt xuống đất,mệt mỏi rã rời. Yến ngồi xuống bên cạnh, vẫn còn thở hổn hển, giọng khàn khàn trấn an:

- Ổn rồi… Hắn đi rồi… Hai nguời có bị thương gì không?

- Mấy đứa đứng dậy nào, đi ra ngoài đường lớn đã nào.

Chú đi cùng Yến vòng tay đỡ Lâm dậy. Lâm chống chân phải đứng lên, chân trái vừa đứng thẳng liền giật khẽ. Cậu với tay xoa xoa đầu gối. Mọi người cùng lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

- Không sao. Chỉ hơi nhói tí thôi.

Chú kia cầm đèn soi xuống. Trên đất lấp lánh vài mảnh thủy tinh nhỏ. Có lẽ lúc nãy khi khuỵu xuống Lâm đã quỳ phải mảnh thủy tinh. Diệp nhìn quanh, thấy chiếc đế của quả cầu vẫn còn gắn bức tượng nhỏ, nằm im lìm sát vách tường. Nó cúi xuống nhặt lên. Vài mảnh thủy tinh nham nhở còn gắn lại trên đế. Diệp bỗng thấy lòng nặng trĩu. Đây chính là nguyên nhân của những sự việc kinh sợ vừa rồi, đây cũng là món quà nó vô cùng trân quý, mà giờ đây…

Lại một thoáng im lặng. Chú tốt bụng lại giục tụi nó đi lần nữa. Ra đến phía ngoài, chú hỏi tụi nó nhà có gần đây không, có tự đi về được không. Yến đáp:

- Dạ được chú ơi. Chúng cháu phiền chú đủ rồi ạ. Cảm ơn chú rất nhiều ạ.

- Dạ, chúng cháu cảm ơn chú. Nhà chúng cháu cũng gần đây thôi ạ.

- Ừ, vậy mấy đứa về nhanh kẻo bố mẹ mong. Nhớ đừng la cà mấy chỗ khuất tối nhé.

- Vâng ạ.

- Chúng cháu chào chú.

- Cảm ơn chú lần nữa ạ.

… Chỉ còn ba đứa, Yến mới quay sang hỏi:

NHỮNG CON HẠC GIẤYWhere stories live. Discover now