Kang Daniel và Ong Seongwoo yêu nhau được 3 tháng, nhưng vì gia đình cấm cản nên đành phải chia tay. Ngày hôm đó cũng là ngày mà Seongwoo cảm thấy đơn độc, vậy là không có ai ôm anh ngủ, không ai chọc anh là "thiếu nữ" "pé con" "mèo nhỏ" nữa, mà thân anh là bác sĩ nên đôi lúc tăng ca có hay mệt mỏi nên thấy mệt là leo lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa gì cả. Những ngày như thế Daniel đều nhắc nhở anh, anh thật sự rất nhớ Daniel.
Sang ngày hôm sau, bác sĩ Ong đi làm với đôi mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao, các y tá nữ rất lo lắng cho "thiên thần" của lòng họ, nhưng mỗi khi hỏi đến thì bác sĩ kêu không sao, bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn.
Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê mà trợ lý y tá mang vào, thì nghe nói
- Bác sĩ Ong, có cậu nào muốn gặp bác sĩ ạ...
- Ồ thế à, kêu cậu ấy vào đi!
- Dạ.
Cánh cửa phòng bác sĩ Ong Seongwoo mở ra, ở phía trước là một người con trai cao to, mặc áo khoác hoodie xám, đội nón đen, quần jeans rất bảnh bao.
- Ơ cậu xuất viện hồi nào không nghe ai báo nhỉ?... Cậu gì ơi?!
- Seongwoo...
Người con trai ngay cửa phát ra câu đầu tiên, mắt hướng lên nhìn anh, trong ánh mắt có chứa một cái gì đó khá là nhoè nhoà...
- Daniel.... Em tới đây làm gì? Chẳng phải chúng mình chia tay rồi sao?
- Em nhớ anh nhiều lắm Seongwoo a... Em rất muốn được gặp anh!
- Daniel.... Anh... cũng vậy thôi...
Lúc này nước mắt của anh rơi xuống gương mặt mất ngủ mấy ngày nay khiến tâm can của người kia cảm thấy rất có lỗi với người yêu, cậu đi thẳng vào, lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt đang càng ngày càng rơi nhiều hơn, hốc mắt cậu cũng đỏ hoe
- Em thương anh nên em mới tìm đến đây... Cho em xin lỗi anh nhiều, em đúng là thằng thiếu trách nhiệm mà!
- Này! Đừng nói như thế chứ... Chỉ tại anh không đủ mạnh mẽ để giải thích với ba mẹ, là anh yếu đuối nên mới khiến em đau khổ đến như thế...
- Thôi, khóc xấu lắm biết chưa nè, mau thay đồ cùng em đi tẩm bổ nào, có phải anh dạo này ăn qua loa phải không mèo nhỏ?
Kang Daniel vừa nói vừa vuốt vuốt tóc "mèo nhỏ" của riêng mình, nhìn anh ốm cậu rất xót a...
- Ưm...
Seongwoo gật gật đầu, đúng là dạo này sáng sớm anh không ăn gì cả, đến trưa thì ăn có chút ít cơm cùng với rau và uống nước, đến tối thì nhịn đói, nếu rãnh rỗi thì mới nấu mì gói ăn, cái tướng của anh là để vỗ béo chứ không phải là để ăn kiêng...
- Cái đồ ngốc này! Đi mau thôi!
Đợi anh cởi áo blouse trắng ra rồi kéo tay anh một mạch đi đến quán ăn đối diện nhà của mình
- Anh ăn gì cứ kêu, em trả tiền hết cho nhá...?
- Thôi kì lắm, lỡ không hợp khẩu vị của em thì sao?
- Cái gì em cũng ăn miễn anh chịu gọi món là được rồi!
Seongwoo gọi món, Daniel cứ ngồi ngắm khẩu miệng lúc anh kêu món, cậu thèm... chạm nó quá đi mất! Lúc anh quay sang thấy cậu cứ trầm ngâm dòm mình nên khá ngạc nhiên.
- Niel!
Lần 1, không nghe.
- Niel Niel!
Lần 2, cũng không nghe.
- NIEL NIEL NIEL!!!
Seongwoo hét lên bên tai cậu, làm cậu xém nữa lật tung bàn ăn rồi, biến thái vụng trộm ngắm người nọ thật là... cạn ngôn.
- Bị gì thế? Em không khoẻ hả?
- Đâu có đâu, nhớ anh nên ngắm anh xíu thôi mà không được à?
- Aigoo, thật không đấy?
- Tất nhiên rồi cái anh này!
Seongwoo cười ngốc nhưng đối với Daniel thì nó rất là đáng yêu luôn ấy. Anh năm nay đã tròn 23 tuổi nhưng anh ấy lại nhẹ nhàng đặt dấu phẩy ở giữa số 23 thành 2,3.
- Em thật sự rất muốn làm oppa của anh!
- Tuy em muốn nhưng nó chỉ là điều mà em
mơ thôi, anh lớn hơn em đó cưng à!- Nhưng mà em xứng đáng làm oppa của anh hơn, em to khoẻ hơn anh, cao hơn anh, mà tướng tá anh như vậy em ôm mà thọt vào lòng, ốm nhom à ôm không đã ~
Mặt Seongwoo bí xí lại, lúc này bồi bàn cũng bưng 5,6 dĩa thức ăn ra mà lúc này anh đã kêu, nó thơm phưng phức luôn ấy ///V\\\
Seongwoo cắm cúi ăn mà không biết tên kia đang nhìn chằm chằm mình rồi còn cười tủm tỉm nữa, lúc anh ngước lên thì mặt của tên kia biến sắc hoàn toàn luôn
- Ahahaha, Seongwoo anh là đồ dễ thương!
- Huh??
Daniel ngưng cười, thay vào đó trở thành một bạn trai siêu ga lăng, cẩn thận lấy tay quệt vết sốt ngay khoé môi anh, hai má bất giác đỏ lên, thẹn thùng chớp mắt nhìn Daniel
- Ưm... thì ra là anh ăn như bão nên em cười phải không Niel??!!
- Đâu có, tại em thấy nước sốt bánh gạo cay dính nên em mới quệt đi thôi mà! Trông anh đệ nhất đáng yêu luôn ấy ~
- ...
- A! Anh mau ăn lẹ lẹ đi em dẫn đi chơi nè
- Ok ~~~
End part 1
BẠN ĐANG ĐỌC
OngNiel | oneshot。
RomanceChốn phòng làm việc của Ong Seongwoo có gì nhỉ? . Warning H, Kang top Ong bot.☆ミ ☆彡 Gồm hai phần các chị mẹ em ạ ;;A;;; Thấy dị xin clickback <(‾︶‾)> =))))