Chương 1

189 3 0
                                    

Như những giấc mộng đẹp luôn luôn ngắn ngủi, trong mơ màng, lòng cô gái dâng lên một nỗi đau thương...

"Đến rồi, Tâm Đồng." Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp dễ nghe của một đàn ông đang kêu to nàng.

Thanh âm kia thật gần, thật gần, giống như đang kề sát vào tai nàng.

Cố gắng mở to đôi mắt còn mờ mịt vì ngái ngủ, chớp chớp hàng lông mi, cố gắng tỉnh dậy, từ trong cơn mơ ý thức Tâm Đồng dần dần trở về, ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ngồi trong xe Limousine sang trọng, và lúc này chiếc xe đã dừng lại, trước mắt còn có một người đàn ông đang nhìn nàng có chút đăm chiêu.

Khẩn trương ngồi thẳng dậy, Tâm Đồng sợ hãi khi nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục láng bóng, ngồi ở trước mặt mình, đồng thời lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn sắc trời đang dần tối bên ngoài.

Thì ra là chỉ mộng a. . . . . . Không nghĩ tới lên xe còn chưa được bao lâu, mà nàng lại ngủ? ! Phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng đẹp, Tâm Đồng không khỏi có chút uể oải.

Lại là giấc mộng kia — bắt đầu theo nàng từ lúc tám tuổi, trong lúc cô đơn, nàng thường nằm thấy những giấc mộng gia đình xum họp như thế này, cho dù bây giờ nàng đã được mười tám tuổi, nhưng trong giấc mộng của nàng, nàng vẫn mang hình dáng một cô bé ngây thơ .

"Nhà" đối với nàng mà nói, luôn luôn là một giấc mộng xa vời, không thể thành hiện thực! Những suy nghĩ này làm nàng thất vọng, nhưng ngay lập tức trong lòng nàng bắt đầu kinh hoàng.

Không! Không phải mộng, nàng sẽ có một gia đình.

Ngay ngày hôm nay, nàng đã cướp gia đình của một cô gái khác, và còn cướp cả anh trai của cô ấy............

Nhớ tới chuyện xấu mà mình đã làm trong buổi chiều hôm nay, lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, Tâm Đồng nắm chặt làn váy và khẽ cắn làn môi dưới của mình.

Ngày hôm nay, người đàn ông đang ngồi ở trước mặt nàng — Đằng Lệ, đột nhiên đi vào cô nhi viện, đưa ra một ít tư liệu, nói là muốn đến để mang về cô em gái đã thất lạc nhiều năm.

Bởi vì chưa quen với công việc nên viện trưởng vừa mới nhậm chức liền ra lênh cho Tâm Đồng, người đã ở trong viện này hơn mười năm vào phòng hồ sơ tìm những tư liệu có liên quan.

Tâm Đồng là người phụ trách quản lý hồ sơ, căn cứ vào những manh mối mà người đàn ông kia đưa ra, nàng đã nhanh chóng tìm được hồ sơ về em gái thất lạc của người đàn ông này.

Ngay từ đầu nàng đã thật sự rất hâm mộ cô gái may mắn này, có thể có người nhà tìm đến mình. . . . . Nàng thật sự chỉ là đơn thuần hâm mộ mà thôi.

Nhưng nàng lại bất ngờ phát hiện, viện trưởng trước kia lại không hề dán ảnh của cô gái này trong hồ sơ , mà tư liệu cơ bản của cô gái này và mình lại có nhiều điểm trùng khớp.

Tâm Đồng nhớ rất rõ ràng, cha mẹ của mình đã qua đời vì tai nạn giao thông, trong ấn tượng của nàng cũng tuyệt đối không có người anh trai nào. Vì vậy nàng sẽ không ngây thơ khi nghĩ rằng mình là em gái của hắn.

Ác ma mỉm cườiWhere stories live. Discover now