3

647 37 1
                                    

Bae Joohyun hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy. Cô đang đứng trong phòng bếp cùng một người cô vốn nghĩ là tên khốn kiếp muốn buộc cô bán cho cậu ta, cùng nhau rửa tay xuống bếp nấu canh.

Cậu hỏi cô có thể làm món Cesar salad hay không. Sau khi cô gật đầu, cậu đem củ cải, rau xà lách cùng tất cả gia vị cần thiết đưa cho cô xử lý.

"Em có bạn trai chưa?" Cậu lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng rã đông, một bên tán gẫu hỏi cô.

Cơm trưa của bọn họ quyết định ăn thịt bò, bởi vì cô không muốn lãng phí thời gian ra ngoài ăn trưa, muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên hai người đồng ý tự mình nấu ăn sẽ nhanh hơn.

Nhưng cô vốn nghĩ cậu hẳn sẽ cho ăn đại thứ đồ lạnh gì đó hoặc đồ ăn thừa linh tinh. Không nghĩ tới cậu nói muốn ăn thịt bò, càng khiến cô trợn mắt cứng lưỡi chính là, phòng bếp cùng tủ lạnh của cậu, thật đúng là đầy đủ các loại thức ăn và gia vị.

Tóm lại, toàn thân người này là một ẩn số.

"Liên quan gì cậu?" Cô trả lời.

"Em không phải muốn biết mục đích của tôi sao?" Cậunhìn cô một cái.

"Mục đích của cậu có liên quan gì đến chuyện tôi có bạn trai hay chưa?"

"Nếu không có quan hệ, tôi vì sao muốn hỏi em?"

Bị cậu hỏi lại như vậy, Bae Joohyun nhất thời không biết nói gì để chống đỡ. Chẳng qua nói lại, cô không có bạn trai cũng không phải là bí mật gì to tát.

"Chưa có." Cô thẳng thắn nói.

"Vì sao?"

"Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh giao thiệp." Hơn nữa cô hiện tại, cũng không thích hợp kết giao, như vậy sẽ liên lụy người khác.

"Vì sao không kết giao?"

"Cậu làm gì tò mò như vậy? Cái chuyện này có quan hệ gì với mục đích của cậu?"Cô nhẫn nhịn không được trừng mắt hỏi lại cậu. Cô cảm thấy người này thật rất khó hiểu.

Kang Seulgi nhún vai, từ trong tủ lấy ra một lọ nước dùng, tay chân nhanh nhẹn bỏ chúng nó vào trong nồi đun nước. Hơn nữa còn bỏ nước vừa đủ, sau đó tiếp tục đặt lên bếp đun, rồi xoay người tiếp tục xử lý đống thịt bò đã tan đá.

"Tôi biết em kiếm nhiều việc nhưng em thực sự thiếu tiền sao?" Cậu bỗng nhiên lại mở miệng hỏi.

"Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Cô mặt không chút thay đổi liếc cậu, vẻ mặt phòng bị lập tức xuất hiện.

"Em có nghĩ tới, có lẽ nên tìm một người đàn ông giúp em chia sẻ áp lực kinh tế hay không?" Cậu cũng nhìn lại cô.

"Tôi có thể dựa vào chính mình, không cần dựa vào người khác." Cô lạnh lùng trả lời. Ngay cả anh trai ruột của mình cũng không dựa vào được, dựa vào chính mình mới là đảm bảo nhất.

"Cứ như vậy cự tuyệt người khác cách mình xa ngàn dặm ở ngoài thì có gì tốt?"

"Ít nhất không cần trải qua hy vọng rơi xuống thất vọng thống khổ." Cô nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời.

[EDIT/COVER][SEULRENE] Cấp Trên Muốn Cưới Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ