Tôi chỉ nhớ được, chiều hôm ấy trời đổ mưa...
- Gấp lại quyển sách trên tay, nhìn xuyên tấm kính thủy tinh mỏng, vô tình bắt gặp được anh-người con trai với gương mặt vô hồn pha lẫn cảm xúc của sự cô độc...
Anh đứng dựa lưng vào gốc cây bên kia đường, dường như anh chẳng để tâm đến một ai, cứ thế lặng lẽ. Bóng dáng anh mang cho tôi một chút tò mò, một chút huyền bí, cả một chút cô đơn. Chỉ đơn giản như vậy, anh cuốn hút ánh nhìn và tâm trí của tôi....
Anh im lặng đứng đó, tôi ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh. Tôi như thể lạc vào một thế giới xa lạ, thế giới chỉ có anh và tôi. Tôi không hề biết anh là ai và có lẽ tôi cũng chẳng muốn biết đến. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ, chỉ vì một ánh nhìn tình cờ ấy, tôi bắt gặp được hình ảnh anh. Có lẽ anh không hề biết cách một tấm kính mỏng, bên kia đường, có một cô gái đang nhìn anh một cách say mê. Và có lẽ dù anh biết, anh cũng chẳng thèm để tâm....
"Chiều nay trên phố
Chợt có cơn mưa bay.... "
Bài hát quen thuộc mà quán thường phát mỗi ngày vang lên. Cũng chính nhờ thế, tôi chợt bừng tỉnh giật mình trở về thực tại. Thu lại ánh mắt say mê ấy, tôi quan sát xung quanh mình. Vẫn là quán cà phê cũ, vẫn chỉ lưa thưa một vài người khách và vẫn mang cho tôi cảm giác yên bình như mọi ngày...
Lấy tay che mắt lại, tôi bỗng chốc bật cười. Dường như lúc trước, có ai đó đã từng nói với tôi "con người chúng ta dễ bị thu hút bởi những thứ bình thường đến không tưởng. Và khi gặp một ai đó mang cùng loại cảm xúc với chính mình, dù cố ý hay vô tình, cảm xúc của bạn và cả bản thân bạn sẽ bị người đấy thu hút. Bạn như thể đang nhìn được chính mình..." Có lẽ hôm nay tôi đã được thử trải nghiệm lời nói ấy...
Thế giới này rất nhỏ bé, ở tương lai chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh và chúng ta cũng sẽ đi qua nhau như những người xa lạ. Con người chúng ta là thế, buồn vui vì những chuyện đơn giản, cảm giác say mê chỉ đến trong phút chốc và tan biến nhanh đến độ bạn không kịp bất ngờ....
Cám ơn anh chàng trai tôi không quen biết, anh đã tặng cho tôi một khoảnh khắc say mê mà tôi chưa từng nghỉ mình sẽ được trải nghiệm...
Cất quyển sách yêu thích vào cặp, tôi gọi phục vụ tính tiền để ra về. Bước đến cửa, tôi khẽ ngẩng mặt nhìn trời, trời lúc đấy trong xanh lắm, tôi mỉm cười rời đi...Tôi chỉ nhớ được, chiều hôm ấy trời thật sự mưa to.
- Mèo mập thích lăn lăn -
BẠN ĐANG ĐỌC
Những xúc cảm từng trải
Short StoryKể lại những lần tâm hồn đi chu du ngoài hành tinh của một con mèo mập