Tôi không nhớ được, đã bao lâu rồi tôi mới ngồi đây viết lên cảm xúc của chính mình. Hiện tại chỗ tôi đang là 3:00 a.m. Tôi không biết chắc rằng tôi có thể hoàn thành được nó vào lúc này hay sẽ là vào một khoảng thời gian khác. Chỉ là ngay tại thời điểm này, cảm xúc tôi đang nắm giữ, tôi sẽ nhớ rõ nó, cho dù bài viết này có hoàn thành hay không....
Quá khứ là ngôn từ mà con người ta thường dùng khi nhìn lại khoảng thời gian trước của chính mình. Và rồi thời gian trôi, ở hiện tại, có người thay đổi, có người vẫn vậy, chẳng đổi thay. Quá khứ của tôi, có lẽ là tầm hai năm về trước, nếu đem so sánh với hiện tại, sẽ là hai người độc lập hoàn toàn, khác xa nhau....
Tôi là một người hướng nội, điều này dù là quá khứ, hiện tại hay là ở tương lai, có lẽ sẽ không thể thay đổi. Chỉ là ở quá khứ, tôi hướng nội tâm hồn, còn ở lúc này đây, tôi hướng nội cả thể xác của chính mình...
Tôi của hai năm về trước, dù lúc đấy cũng đã ở tuổi 20 nhưng tâm hồn tôi vẫn còn mông lung, thiếu nữ. Tôi thích những thứ đáng yêu, lãng mạn, đôi lúc nhìn những cặp đôi tình tứ bên nhau, tôi lại cảm thấy thật ghen tỵ. Tôi của quá khứ thích khám phá mọi thứ, khi không tìm được đáp án, tôi sẽ cố gắng giao tiếp, trao dồi với người xung quanh đến khi nào có được câu trả lời thỏa đáng. Vào thời gian rảnh, tôi thường xuyên đồng ý những lời mời đi cafe, tán dóc cũng đám bạn, tôi chọn giết thời gian bằng cách tham gia vào các game giải trí. Những món đồ chiên, hàng quán ven đường là nơi tôi thường đến sau những buổi học mệt mỏi. Lúc 20 tuổi, tôi mang trong mình một tâm hồn thiếu nữ, trẻ trung và sôi nổi....
Tôi của năm 21 tuổi, trải qua một năm, tôi đã nhận ra bản thân mình dần dần thay đổi. Những thứ đáng yêu, lấp lánh tôi yêu thích đã giảm bớt rất nhiều, thời gian tôi dành cho những buổi cafe tám chuyện cũng đã rút ngắn. Lúc đấy, tôi vẫn còn nuôi ước mơ sẽ được xách balo, tung tăng du lịch cùng đồng bọn. Vẫn còn những ham muốn ngắm bầu trời trong xanh ở biển, quang cảnh lộng lẫy khi ở trên núi cao. Những quán vỉa hè, dù không đến thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng đó vẫn là nơi tôi bước chân đến vào những buổi tan trường. Tôi nhớ tôi của một năm trước, vẫn vui tươi, năng động pha lẫn gì đó chút trưởng thành....
Khó tính, già đời, không thiết cười, lười giao tiếp là tôi của hiện tại, tôi của tuổi 22. Những món đồ chiên, trà sữa nằm đầu danh sách black lick của tôi. Những hàng rong quán, những xe đẩy bên đường là nơi tôi không hề muốn bước đến. Tiệm cafe cùng những buổi nói chuyện rôm rả với tôi giờ cũng chẳng còn, hầu hết thời gian tôi chỉ dùng để nằm và nghĩ....
Tôi cũng không hề nhận ra, bản thân mình đã thay đổi vượt mức kiểm soát như vậy từ lúc nào. Đồ chơi lấp lánh, đáng yêu, tôi chẳng dành cho chúng một ánh mắt. Những hành động lãng mạn khi xưa tôi từng ghen tỵ, giờ trở thành những hành động trẻ con trong mắt tôi. Cười nhiều làm tôi cảm thấy thật mệt, giao tiếp với những người xung quanh chỉ mang lại cho tôi cảm giác thật phiền chán. Thậm chí, đôi lúc đến thở tôi cũng chẳng muốn làm....
Có những người, họ đã phải trải qua những quá khứ đau buồn, họ mới phải thay đổi. Còn tôi, dường như là tự nhiên nó đến. Việc tôi nhận được những câu hỏi tương tự kiểu "tại sao lại thay đổi như vậy? ", "lý do gì mà thay đổi đến thế?" v.v....là điều tôi thường nghe nhất lúc này. Tôi cũng từng thử suy nghĩ, cố tìm cho ra cái nguyên nhân làm tôi trở nên như hiện tại. Sự thật là, dù cố thế nào, vẫn vô vọng. Không phải tôi không muốn nói, mà là do chính tôi cũng không tìm được đáp án. Có thể do tôi tự đóng cửa nhốt chính mình hoặc do những tác động nào đó đến tôi, tuy không lớn nhưng kéo dài theo năm tháng, chúng nó làm tôi thay đổi mà khi tôi kịp nhận ra, tôi đã trở thành tôi hiện tại, không thể quay đầu....
Tôi của lúc này thật nhàm chán, không thích cười, không thích giao tiếp, kể cả đến việc nhắn tin cũng thật lười. Cuộc sống quanh quẩn từ trường về nhà, từ nhà đến trường, cứ tuần hoàn như vậy. Thật ra việc một người thay đổi không có gì là đáng ngạc nhiên cả, thậm chí phải nói là bình thường. Nhưng thay đổi đến độ chính mình còn cảm thấy bỡ ngỡ thì nó lại khác, không có lý do, không có nguy nhân, cứ thế mà trở thành một con người khác, đối lập hoàn toàn với con người ở quá khứ. Tôi của năm 20 tuổi, tôi của sự năng động dường như đã không còn. Giờ đây chỉ còn lại tôi của hiện tại, của tuổi 22, rắc rối, nhàm chán và tránh sự đời....
Ước mơ được đi du lịch lúc trước giờ đổi sang được ở nhà vào những ngày không cần đi học. Nếu không có việc, tôi cũng chẳng màng dù chỉ bước một bước ra khỏi phòng. Con người ai rồi cũng thay đổi, chỉ là thay đổi đến mức không còn là chính mình thì thật đáng sợ. Và điều đáng sợ hơn nữa là bản thân tôi chấp nhận cũng như khá hài lòng về tôi lúc này...
Tôi cũng chỉ mới nhận ra mình thay đổi vào dạo gần đây, mọi thứ xung quanh tôi vẫn cứ diễn ra như bình thường. So với việc cứ phải phiền muộn vì sự thay đổi của chính mình, tôi thà lựa chọn điều đơn giản nhất là thích ứng với nó. Có lẽ vào một ngày nào đó, sáng thức dậy, tôi trở lại là tôi của ngày xưa, của năm 20, 21 tuổi cũng không chừng. Điều này không ai có thể đoán trước được, nhưng mà dù sao thì tôi như lúc này cũng không hề đáng ghét. Tôi ở tuổi 22, mất đi tâm hồn thiếu nữ, sự năng động của tuổi trẻ nhưng bù vào đấy là ánh nhìn trưởng thành và sự già dặn nơi tâm hồn....
Tương lai một, hai năm nữa, có thể tôi lại thay đổi, cũng có thể vẫn giữ nguyên như bây giờ. Chỉ là dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù trải qua những thay đổi phức tạp từ tâm hồn đến thể xác, tôi cũng vẫn sẽ là tôi, chẳng giống ai, vẫn sẽ không lầm lẫn với bất kì ai !!!
- Mèo Mập Thích Lăn Lăn -
BẠN ĐANG ĐỌC
Những xúc cảm từng trải
Short StoryKể lại những lần tâm hồn đi chu du ngoài hành tinh của một con mèo mập