Những ngày cuối hè, thời tiết thật sự rất nóng. Nhiệt độ cứ như tăng lên đều đều mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Phòng tôi chỉ có vỏn vẹn một cây quạt gió nhỏ, nó dường như không đủ sức để xua bớt đi cái nóng của những ngày này...
Tôi là một con mèo lười, cái nóng như thể tiếp sức thêm cho tôi vào cái việc lười ấy. Có những ngày tôi lười đến độ không muốn làm gì cả, cái nóng như rút hết sinh lực của tôi. Tôi lười ăn cơm, lười uống nước, lười động đậy và đôi lúc đến thở tôi cũng không muốn làm. Điều duy nhất mà tôi hứng thú đó là vùi mặt vào gối ngủ...
Tôi nghĩ mình có thể ngủ cả ngày lẫn đêm, không cần ăn hay uống gì cũng được, chỉ cần ngủ. Cái nóng làm cho cơ thể tôi rất mỏi mệt và cả đầu óc tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi là loại người mang căn bệnh người già khá trầm trọng, vào những ngày thế này, căn bệnh ấy càng lúc càng bộc phát nhiều hơn. Những việc nhỏ bé xung quanh cũng có thể làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ước mình có thể ngủ đông như những con gấu Bắc Cực, chỉ có điều ngược lại là gấu ngủ đông còn tôi ngủ hè...
Tôi chỉ là một con mèo già, không phải thần thánh nên không thay đổi được chu kì của thời tiết. Có đôi lúc nhìn những người khác, thấy họ dường như rất vui mừng vì hè đến làm tôi thật khó hiểu. Phải chăng họ có siêu năng lực để chống chọi lại với cái nóng này? Thật lòng mà nói, tôi không ghét mùa hè, tôi chỉ ghét cái nóng mà nó đem đến mà thôi...
Nếu tôi nhớ không lầm, những ngày này đám bạn tôi kéo nhau đi chơi biển. Tôi cũng nhận được lời mời, chỉ là, tôi từ chối không tham gia. Nhìn chúng nó bàn luận, nôn nao mà tôi chẳng thể nào hiểu được, nắng nóng thế này, đi ra đấy khác gì tự hủy chính mình, không hiểu sao chúng nó vui vẻ đến thế, chẳng lẽ bạn tôi toàn người thích tự ngược?....
Chỉ nghĩ sơ đến việc phải thức sớm chuẩn bị, rồi ra đấy ngồi nhìn xung quanh ồn ào, người đông đúc là bản thân tôi lại cảm thấy rợn người. Tôi không thích đám đông, rủ tôi ra đấy khác nào gián tiếp giết chết tôi. Nói vậy thôi, đôi khi tôi cũng có đi biển cùng gia đình, cảm giác vui cũng có nhưng cảm giác mệt bao trùm hết tất cả. Cái sự ồn ào, náo nhiệt nơi đó đến giờ vẫn ám ảnh thần kinh tôi, chỉ là, người nhà tôi lên tiếng, nên dù không tình nguyện tôi vẫn phải đi...
Có một thứ tôi thích khi đi ra biển đó là hải sản. Mặc dù ở nhà đôi lúc cũng có ăn, nhưng ra đấy lại được ăn nhiều món hơn. Đó là điều duy nhất làm cho tôi cảm thấy đi biển cũng không đến nổi quá tệ. Nhưng nếu được lựa chọn, vào những ngày oi bức thế này, tôi vẫn muốn được ở nhà vùi đầu ngủ....
Nắng nóng làm cơ thể tôi rất nặng cũng như ảnh hưởng đến thần kinh của tôi rất nhiều. Trời như thế này, tôi thật sự chẳng muốn phải hoạt động tay chân lẫn đầu óc. Mà, thật ra dù muốn, tôi cũng không thể suy nghĩ mấy vấn đề phức tạp như bình thường. Mọi phán đoán của tôi dường như là vô nghĩa, sai lệch hoàn toàn nên vào những ngày thế này, đầu óc tôi đình chỉ hoạt động. Những thứ đơn giản tôi có thể tiếp thu nhưng nếu quá phức tạp, tạm thời tôi vứt nó sang một bên, khi nào đông đến tôi sẽ lôi ra xem xét...
Tôi thừa biết bản thân vô dụng vào cái thời tiết đáng ghét này nên tôi chẳng ép buộc mình làm gì. Những việc làm được sẽ làm, không được thì để sang chỗ khác. Dù có cố làm cũng không thể hoàn thành tốt được nên chẳng thà không làm ngay từ đầu. Ai nói thế nào nói, tôi cũng không muốn quan tâm, tôi không thích ép bản thân mình, càng không muốn phải bực bội vào những ngày thế này. Bạn cảm thấy chán ghét tôi cũng được, nói tôi vô dụng này nọ cũng không sao, dường như những lời nói đó tôi nghe quen rồi nên cũng chẳng để tâm đến. Tôi sống cho chính tôi, tôi có những quy tắc của riêng mình và miễn tôi thoải mái là được...
Nằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, mọi người ai nấy đều rộn ràng làm việc của chính mình. Còn tôi, tôi vùi đầu vào gối tiếp tục giấc mộng của riêng mình!!
- Mèo Mập Thích Lăn Lăn -
BẠN ĐANG ĐỌC
Những xúc cảm từng trải
Historia CortaKể lại những lần tâm hồn đi chu du ngoài hành tinh của một con mèo mập