Khi tôi mở mắt ra, xung quanh chỉ có bóng tối.
Đây là đâu ..?
Khẽ cựa mình, tôi nhận ra tôi đang ở trong một không gian chật hẹp. Có mùi ẩm ướt nhưng không quá khó chịu, vươn đôi tay khẽ đẩy tấm chắn phía trước, thứ ánh sáng mờ mờ đủ để khiến tôi nhận ra rằng tôi đang...
Tôi đang...
....Ngồi trong tủ quần áo.
Bụng mang một nỗi hoang mang khó tả, tôi chui ra khỏi cái tủ chật hẹp. Chiếc váy xếp phồng làm tôi chật vật một chút, nhưng tôi vẫn có thể đi đến giữa căn phòng một cách khá nhẹ nhàng. Và tôi nhận ra tôi đang đứng trước một căn phòng ngủ. Căn phòng u ám và bụi bặm, còn có cả mùi ẩm và vết rêu mờ nhạt, đan xen là vệt đen loang lổ.
Kinh dị không lời.
Không khó để nhìn ra đây là một căn phòng ngủ cho thiếu nữ, bởi tường được phết lớp sơn hồng, vên kia bàn học là những con gấu bông nho nhỏ trông khá dẽ thương.
Căn phòng này, có phải là căn phòng của tôi không ?
Tôi không nhớ gì cả, không, không phải là hoàn toàn không nhớ gì cả, mà là giống như tôi đã quên mất một phần ký ức rất quan trọng.
Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là gì.
Đầu đau như búa bổ,
Thất thần trước căn phòng một lát, tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh, mùi u ám bao trùm nói cho tôi biết có gì đó không ổn, nên cẩn thận.
Tôi nhìn thấy một cái gương.
Lại gần một chút để có thể rõ ràng quan sát, tuy cái gương đã phủ bụi thật dày, nhưng thổi một cái cũng có thể nhìn thấy bóng của mình ở trong đó.
Tôi là một cô bé với mái tóc màu vàng cam.
Khuôn mặt chỉ 15 tuổi, đôi mắt to tròn màu đỏ tía và đường nét khuôn mặt tròn trĩnh, mang đậm bản sắc Tây phương, cùng với bộ váy và chiếc nơ cài tóc theo kiểu gothic-lolita này, tôi phỏng đoán, có lẽ tôi là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu chăng ?
Ngắm thì ngắm một chút vậy, tôi cẩn thận kiểm tra chiếc bàn trang điểm, cái giường và cả chiếc đèn ngủ, tôi vẫn không thấy cái gì khác biệt.
Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng không được buông lỏng cảnh giác, nếu không, sẽ có chuyện không may. Sau khi kiểm tra cả căn phòng, tôi mới chầm chậm tiến tới cửa ra, có hai chiếc cửa, một cái ở bên cạnh tủ tường và một cái ở đối diện tôi, là cửa ra ngoài. Tôi đã đúng.
Chiếc cửa bên cạnh tủ tường được bao phủ bởi những vết máu.
.....
Tuyệt đối đừng chạm vào những gì có máu !
Tôi giật mình, ý thức rằng cái cửa dính đầy vết máu ấy không thể đụng vào, tôi vội vàng mở cánh cửa chính và ra ngoài.
Chiếc gương trong kia, bỗng chảy lệ.
Góc tường bên căn phòng kia, xuất hiện một bóng người.
Nở nụ cười, điên loạn.
......
Bây giờ, trước mắt tôi là hành lang trải thảm đỏ.
