Đã có lần, tô nghe nói qua 1 câu truyện ngắn rằng: thế giới này cx mấy người biết và hiểu hết đc mk, vậy nên, mk phải tự thân mà sống, đừng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Lúc đọc xong thì bỗng dưng nhớ đến anh, nhớ đến sự quật cường ấy của anh, nhớ đến cách anh hành xử với mọi người. Anh à, sắp đến ngày anh kết thúc cuộc sống của 1 đứa trẻ rồi đó, sắp 18t rồi. Anh có nghĩ ngày từ biệt tuổi 17 sẽ là ngày thế nào k, hay ngày đó sẽ là ngày hp nhất của anh. Khải à... Cái từ này nghe có vẻ đã thay đổi rồi nhỉ, k còn là Tiểu Khải, Khải Khải, hay là mèo nhỏ nữa. Đúng, anh là thật sự đã lớn rồi, có thể bảo vệ đc bản thân và con có cả người con gái may mắn kia nữa, đôi vai đã cứng rắn hơn, k còn là sự trẻ con ngày ngày vui đùa nữa. Nhiều lúc, em tự nghĩ rằng, liệu... sau này... chúng ta có đc nhìn thấy nhau, anh nhìn thấy sự đau lòng, sự hài lòng khi anh nhìn vào mắt em k, hay...mk rất muốn đc trở thành ng con gái may mắn kia của anh nữa chứ 😅.
Thật nói nhiều quá rồi, chúng ta vào chủ đề chính nha.
Sinh nhật hạnh phúc, Khải à.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ FANGIRL
Ngẫu nhiênVào đọc tự khắc biết. Quá khứ đến tương lai, đều là vì các anh.❤❤❤