Đồng hồ sinh học của bản thân vô cùng tốt, vì thế đúng 6h sáng đã dậy, k cần đồng hồ. Vừa dậy đã nghe 1 loạt tiếng động bên ngoài phòng, vô lực lắc đầu rồi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó mới đi đến cửa phòng mà ra ngoài.
_A, Hy nhi đã dậy rồi, em mau đến ăn sáng đi. Nguyên ca chỉ vào chỗ ghế trống trên bàn ăn nói.
_Mau ngồi đi, hôm nay tụi anh đưa em về ha. Thiên ca cũng quay ra gọi tôi.
_Còn Khải ca đâu rồi ạ, anh ấy đi làm rồi sao?
_Đây đây, hôm nay tụi anh được đến trễ, nên rảnh rỗi trong khi chờ đợi em liền vào nấu 1 bữa. Mau ngồi xuống thử xem.
_Oh. Tôi liền chạy lại ngồi vào bàn.
_A, mà hồi nãy ngoài này có chuyện gì sao, em đang còn muốn ngủ liền bị tiếng ồn gọi dậy.
_Ấy chết, tụi anh xin lỗi. Lúc nãy vì giành nhau định gọi em dậy, nhưng mà lúc sau liền nghĩ cứ để em ngủ thêm, tối qua em đã mệt rồi.
_Nói bậy! Em không có mệt, với lại hôm qua cũng 1 phần do em mà ra cả. Nhà của người khác, em sao dám làm ngơ chứ.
_Vậy... Khải ca gãi gãi sóng mũi nói.
_Không sao mà, thôi mn ăn nhanh đi, dù sao các anh cũng phải đi làm sớm, em còn đi học nữa.
_Ấy mà hôm qua đến giờ đồ của em chắc cũng khô rồi nhỉ, may thật. Sợ em lại không có đồ đi học. Nguyên ca cũng như nhớ ra mà làm tôi giật mình.
_Cảm ơn vì tối qua đã cùng với chúng tôi. Thiên ca bỗng dưng mang vẻ ôn nhu thập phần mà cảm ơn tôi.
_Không sao mà. Nhưng chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao, họ vì cái gì vẫn chẳng trở lại mà yêu thương các anh chứ. Thật em đã dùng bao nhiêu cách, vẫn chỉ còn lác đác vài người ở lại. Xin lỗi vì đã không giúp được các anh.
_Sao lại thành 1 màn khách sáo này rồi, các em không tính ăn sáng sao? Hy nhi, em kệ tụi nó đi, lo cho mình trc rồi còn đi học nữa. Khải ca chán nản nhìn tụi tôi mà lắc đầu.
_Đc rồi, mau ăn nào mn. Tôi cũng hùa theo hắn mà ăn sáng, mặc kệ 2 người kia ngồi nhìn nhau.
Bữa sáng cũng kết thúc, chúng tôi lại cùng 1 xe bon bon lăn bắn trên đường, hắn là tài xế, còn lại tôi, anh và cậu đều xuống ghế sau ngồi quậy, mặc kệ hắn trầm tĩnh ngồi lái xe, chẳng ai để ý đến tâm trạng cũng muốn chơi của hắn. Cứ ca hát nghịch ngợm mà chẳng nhìn thấu được ánh mắt hiện tia lửa của hắn. Cho đến đến cổng trường tôi.
_Hy nhi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, không để em sang nhà nữa, mà nếu có cũng sẽ không để em ở lại nữa. Hắn gằn giọng trước khi tôi xuống xe.
_Được rồi, anh không cho tụi em sẽ sang nhà em ấy, anh đừng nghĩ đến chuyện cản tụi em. Cậu lên tiếng cãi anh.
_Thôi, cho em xin, nhà em không đủ rộng để 2 người đến phá đâu, có thể sẽ rất lâu sau này mới có thể có được 1 đêm như hôm qua nữa. Tạm biệt, em đi học đây.
Tôi xuống xe và đi vào trường, chẳng mảy may đến ánh mắt 3 người trên xe đã hiện lên ý cười rồi. Đám sinh viên xung quanh cũng vì tôi bước từ 1 chiếc xe hiệu xuống mà nhìn theo, đã thế nó còn là loại xe bản giới hạn, mà theo họ biết thì ở cái đất Bắc Kinh này chỉ có 1 người là chủ sở hữu của nó.
Tôi cứ như vậy chẳng hiểu rõ đc ý thắc mắc trong mắt của mấy người ở trường, cứ nghĩ là họ đang nhìn mình vì hôm qua đã đc hắn kéo đi.
Au thống nhất cách gọi nhé.
Hắn:Vương Tuấn Khải
Cậu:Vương Nguyên
Anh:Dịch Dương Thiên TỷCòn lại sẽ tính sau nhé. 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ FANGIRL
RandomVào đọc tự khắc biết. Quá khứ đến tương lai, đều là vì các anh.❤❤❤