dạo này tính khó ở của anh thứ nhà bangtan lại trỗi dậy
không một ai trong nhà dám hó hé khi bắt gặp cái bản mặt ông cụ kia, thậm chí khi nhìn thẳng vào ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả cái mặt tiền trắng trẻo đáng yêu như cục bông nhỏ nhỏ đó thì cũng chưa quá ba giây. ai không làm gì thì không sao, nhưng một khi đã động chạm đến ổng dù là phật ý nhỏ thôi cũng ăn đạn ngay tức khắc, này là nhà chống đạn, nhưng đạn của min yoongi thì có nước thủng áo giáp.
đương nhiên cái tình trạng này không thể kéo dài, yoongi vốn có thể trạng yếu nhất nhà, xét về cả nhóm thì bé có tẹo hà, thế nên một khi đã khó ở thì sẽ nhốt mình vào phòng làm việc đến cả ngày lẫn đêm, ăn uống thì hời hợt, uống cafe như thay nước, phận là anh cả trong nhà như seok jin không thể bỏ qua, lỡ như có chuyện gì thằng tình trẻ của ổng lại bù lù bù loa lên khổ lắm ấy.
kim namjoon nổi tiếng trong giới thiên tài với chỉ số iq cao ngất ngưởng, luôn biết ăn nói và gây thiện cảm với người đối diện, nhưng mà giờ đây khi ngồi trước cáu cục đường lớn hơn một tuổi, nhìn biểu cảm trên cái khuôn mặt cứng đờ kia khi anh xem lại đoạn nhạc phối trên máy tính do mình sáng tác thì lại câm như hến í, không thể nào thốt lên được một lời nào để cứu vớt cái bầu không khí căng thẳng này. mần chi căng? rốt cục thì namjoon vẫn muốn được yên ổn về nhà với cục màu hường kia. mà nhìn cái bản mặt kia mà xem, cảm tưởng như mở miệng hỏi một cái là dính ngay chưởng beep của ổng ý.
tính ngựa ăn sâu vào máu của jung hoseok lẫn hội busan mấy ngày nay cũng không dám nhây nữa, bình thường đã đáng sợ rồi, bonus thêm cái tình trạng thất thường này nữa thì lăng xăng bày trò với ổng chỉ có nước chào mặt đất, ai hiểu tâm tư min yoongi nghĩ cái gì chớ!
-"tae đâu?"
vị anh già sau cả mấy ngày cũng không chịu được cái cảnh ngột ngạt này liền hỏi cả hội đang ngồi ở phòng khách và cách đó không xa, cái con người đang là vấn đề của cả nhà kia liền ngay lập tức đứng dậy không nói không rằng lấy áo khoác cùng mũ lưỡi trai đen và rời khỏi nhà khi đề cập đến cái tên kia, củ này đúng như lời thiên hạ rồi.
-"em đến studio, tối em sẽ về."
sau tiếng nói nhẹ bẫng kia là tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, át đi cả tiếng phát của chiếc TV gần đó. ầy này là có chuyện gì đó làm ảnh bực rồi
-"ổng ở trong phòng chơi game đấy ạ, nãy em kêu ảnh ra mà cứ cắm đầu vào cái ipad ấy! anh tịch thu đi anh!"
giọng của cậu út đang nằm ưỡn ở thảm lông nhai vì nhai snack mà ngọng ngọng như con nít, uầy, đừng có nói là bất mãn vì không được chơi game chung với anh nghe, ngộ ghê ta ơi, không đạt được ý mình thì phá cho nó banh chành luôn vậy đó. út mà, lớn xác như con nhợn thế thôi, ra ngoài có tỏ vẻ chững chạc như ta đây trai tráng 21 tuổi bao nhiêu ý, nhưng mà về nhà với các anh thì cái hồn bên trong nó vẫn nít lắm.
-"mày không ra anh cắt cơm mày cho xem!"
trong cái nhà này đáng sợ nhất là min yoongi nhưng mà uy lực nhất vẫn là kim seokjin, coi kìa, chưa đầy hai giây sau tiếng nói của anh cả là cái thân cao khều cùng quả đầu mái dài kia nữa, nhoi nhoi nơi cửa một lúc rồi mới ra kèm theo đó là ánh mắt chằm chằm của hội anh em phòng khách. làm như mình vô tội lắm cơ.
-"gì mà nhìn em dữ vậy? gigi đâu?"
-"chú tự xem đi chớ, không là cái nhà này đóng băng đó!"
nhìn hay chưa, mặt thì đẹp trai như máy tạo thế kia giờ đứng nghệch một đống ở cửa phòng, wea? em làm gì nên tội? gigi đâu? mấy người sao nhìn em kiểu thế? em không hiểu? chợi tui nói cái mặt ổng ngơ thấy tội luôn, thằng bạn thân 6 năm thấy thì thôi kệ giúp ảnh tí, ổng còn không biết vì sao ổng sai thì hèn chi mấy ngày qua sát khí nồng nặc như lày mà vẫn sống là biết trình rồi.
-"cắp đít nhanh đi mèn ơi, ông người thương thấu studio rồi kìa!"
giờ mới ngộ ra là người yêu giận mình. khổ lắm cơ giời ạ.
...
-"anh ơi anh trong đó phải không anh?"
min yoongi ở trong này nghe tiếng í ới ngoài kia thì mặt méo xệch cả đi, không trả lời, cho đứng ngoài, ai bảo đắc tội với mình làm chi, cái giọng kia chỉ có tên người yêu gọi mình thôi, nhưng mà không là không nhé, dỗi hai ngày rồi, không cho vào đâu. âygu nhưng mà anh min quên mất em nó biết mật khẩu cái thiên tài lab của anh.
-"ùm"
sau tiếng cạch một cái là cái thân hình mét tám đổ lên người anh, cái thằng này, nặng! mày đè chết anh rồi, người anh chúi về trước rồi đây này, coi kìa, cái bản mặt nó hề hề vầy nè, cái điệu cười ngâu si đó đó, còn ôm anh hôn hôn nữa chứ, biểu chi nó sinh ra là đáng yêu vậy rồi. nhưng mà cậu tae ơi, anh người thương của cậu mặt ngắn lại rồi kìa, đen thui thui nữa chớ, ngó vầy nhưng mà lòng bung bét dữ lắm rồi í, nên là cậu cứ làm trò con bò hoài thế anh tình già cũng mềm nhũn ra thôi nhá.
-"sao lẫy em?"
-"tui không thèm nhé, nũng đủ rồi đi ra chỗ khác tui làm việc!"
cả thế giới ra đây mà xem min yungi dễ thương chưa, cái mỏ chu chu ra cãi nhau, người có một mẩu đã bị bọc gọn trong lòng người yêu lại còn nháo, lắc qua lắc về mãi hà, người ta đang hờn đó, động đến xíu là xù lông lên liền.
-"yungi dối em, ức chuyện gì?"
ta nói cho nghe, bao nhiêu sì quẹc sân khấu í, thể hiện ta đây ngầu lòi lắm, rapper phải ngầu, hông có yếu đuối được mô nhe, đó đó, đặt ra bao nhiêu thứ, dừ thấy cậu người yêu trẻ thủ thỉ một tí, hôn hôn một tí, dỗ ngọt cũng một tí lúc trước còn làm giá giờ đã oặt ra trong lòng người ta rồi, min yoongi là thứ dễ dãi mà.
-"ai mượn bỏ tui theo game chi~"
chộ coi kìa, kim taehyung sống ngần đó năm chừ mới thấy tình già ghen nghe, lúc trước gần gũi bao nhiêu người chọc cho ảnh ghen cũng không được, giờ mới có chơi game có xíu ổng nổi máu giận mình hai ngày liền, âygu người yêu em dễ thương quá đi, lại hôn cái nữa coi~~
min giọng vùng vằng thế thôi, cái người gì đâu đi ghen với ba thứ trò chơi điện tử hà, nhìn vầy là thôi biết là ổng thương tên kia dữ lắm, kim tae lắc lắc người trong lòng một lát, hôn hôn lên cái má trắng nộn của người ta rồi cười hề hề, em yêu anh dữ lắm, yêu có mình anh thôi anh ơi! nghe vầy tên nào chả sướng chớ, có ngoại lệ min yoongi đâu mà, tự nhiên có hai ông mặt trời be bé trên má rồi, hết hờn con người ta rồi nhé
thôi mình đóng cửa ra ngoài thôi, người ta hôn nhau rồi kìa. đừng có ganh tị với tae, mấy người tìm người thương đi rồi được như tui đi.