Hai mươi tuổi, tự tử vì tình

9.7K 81 3
                                    

Chia tay tình đầu, sau cái cảm giác trái tim bị đá văng ra khỏi lồng ngực là cảm giác như cả quả địa cầu cũng bị quằn khỏi hệ mặt trời, chung quanh lúc nào cũng chỉ đặc quánh một màu đen.
Chẳng còn thiết tha làm gì, có ngày chỉ nằm vật từ sáng tới chiều, cầm điện thoại, tính nhắn tin rồi lại bỏ xuống. Mỗi khi có tiếng tin nhắn lại vồ vập coi, rồi thất vọng, thẫn thờ và quăng cái điện thoại đi xa.
Tập hút thuốc, cũng chẳng ngon lành gì, đưa điếu thuốc vào miệng chỉ thấy đắng nghét, lập tức đi kiếm một cục kẹo để ăn thử, vẫn là vị đắng nghét khó chịu, thì ra chia tay xong, hư luôn vị giác, chẳng còn cảm nhận được thứ gì ngọt ngào trên đời.
Bản thân thất bại, đã không thể nhịn được chuyện nhắn tin mong gặp lại nói chuyện lần cuối trước khi chính thức chuỗi ngày dài không còn hình bóng nhau trong đời.
Thứ nhận lại, là im lặng.
Quyết định cầm máy gọi, bài nhạc chờ vang lên, vẫn như cũ, chưa đổi thay, chỉ có lòng người đã kịp khác... "Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình, không bao giờ tan..."
Một tuần nhắn tin đi không hồi đáp, gọi không được.
Quyết định đi mua mỗi tiệm moịt chút thuốc an thần, gom góp đầy một nắm tay lợn cợn trắng. Hình như lúc đó có chảy nước mắt, không nghĩ gì về bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, chỉ nghĩ rằng từ nay không còn gặp nữa.
Và uống, rất nhanh.
Cơn mệt mỏi ập đến, toàn thân như mất hết sức lực, lả người nằm xuống, cũng không còn cảm nhận được cái lạnh thường thấy khi đặt mình xuống sàn gạch. Rồi cơn đau cuộn trào từ ổ bụng xông lên tận dây thần kinh nhỏ nhất, cả cơ thể căng cứng, lý trí mất dần. Loáng thoáng nghĩ, khi nghe tin chính thức chia tay, trái tim có đau đến tận như vậy không?
Tự dưng khi đó, mọi thứ tĩnh lặng như không, kỳ lạ nhất là gương mặt cuối cùng nhớ đến khi mất ý thức không phải là người gây nên nguồn cơn đau khổ, không phải người từng làm mình đau đớn nhất mà là hai người mình yêu thương nhất trong đời.
Và ánh sáng, khép dần trên mi mắt.
Đến khi khứu giác phủ ngộp mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh, thính giác đón nhận tiếng huyên náo cố ngự nơi đó, may quá, em họ phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Chuyện này ba mẹ cũng không biết và cũng dặn em họ đừng nói cho ai, nhỡ đâu Người Ta biết thì lại lo lắng, chỉ là cơn đau của bản thân, rồi cũng qua đi.
Buồn cười nhất là về sau được biết, cứ nghĩ rằng khi đó Người Ta sẽ phải lo lắng, quan tâm lắm, thì ra lúc đó Nó lại đang đưa người mới đi nghỉ mát ở một chỗ khác mà chả cần biết mình đang đứng giữa lằn ranh của sinh và tử ra sao. Khi đó, thấy lòng nhẹ tênh, thấy đời như cái chớp mắt trôi vèo, thấy người sao nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc mênh mông.
Và khi đó, biết sẽ sống một trang đời mới, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn. Vì đi đến tận cùng của trái tim từng tqn vỡ, người ta nhận ra rằng, bản thân mình xứng đáng với bình yên...
Mười năm sau, khi ba mươi tuổi, đã có vài cuốn sách trên thị trường, một buổi chiều đẹp trời ghé qua nhà sách coi thử, nhìn trên hàng kệ là những cuốn sách na ná nhau, nói về nỗi buồn khổ khi xa cách, về cơn đau tình ái, về cô đơn, thất tình, tuyệt vọng, tụe dưng thấy sao trời ngoài kia u ám hơn hẳn lúc bước vào, hoá ra, cảm xuccủa ta có thể bị chi phối bởi con chữ đến vậy.
Tự cầm hai cuốn sách cũ của bản thân lên coi, "Lưng chừng cô đơn" và "Ngừơi cún còn thương" nhận thấy mình ở đoạn đời đó cũng còn mãi lòng vòng trong chuyện tình cảm, chưa thể tìm ra một cuộc sống tích cực hơn và bây giờ đã là lúc để thay đổi, để mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, vượt qua nỗi buồn tình cảm và sống vui vẻ hơn.
Nếu bạn tìm đến một cuốn sách về tình yêu với loại văn chương mang ý mỹ từ bay bổng, xin lỗi vì làm bạn thất vòngva hãy đóng sách lại, vì cuốn sách này không đáp ứng được điều bạn tìm kiếm.
Đây chỉ đơn thuần là những ghi chép vụn vặt, tâm tình, tự sự của một người đã từng yêu, từng phản bội và bị bội phản, đã đi qua những đớn đau đủ để nhận ra rằng, giữa cõi đời thênh thang này, tình yêu không chỉ hạn hẹp là thứ tình cảm giữa nam và nữ(hay nam- nam, nữ- nữ) mà còn là thứ tình cảm lớn hơn, khi mà con người gắn kết với một giá trị mà bản thân cho rằng mình xứng đáng. Đó có thể là gia đình, bạn bè, đam mê, công việc... Những thứ từ đó chúng ta có thể tìm đuợc niềm vui thay thế chút ái tình đã qua.
Vì vậy, chia tay có thể đau khổ trong một thoáng, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ nhận ra, thất tình vốn dĩ cũng không sao.
"Một người đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vại"

Thất Tình Không SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ