Thời gian đầu tiên, khi chưa quen với việc mất đi niềm vui từ tình yêu đôi lứa, thì mình cứ việc thoải mái mà buồn. Điều đáng sợ nhất sau khi yêu, không phải là chúng ta buồn khổ, mà là cảm giác cứ trơ lỳ ra đó, chả biết mình đang cảm thấy như thế nào.
Buồn được cứ buồn, khóc lóc được cứ khóc, vật vã được cứ vật vã, ai hỏi ê sao tàn tạ, tiều tuỵ vậy, cứ việc mạnh dạn, ngẩng cao đầu mà nói với nó là, tao đang thất tình. Nó có cười thì hãy an tâm, khi nó thất tình thì mình cười lại vào mặt nó. Nó có an ủi thì nghe cho vui, nghe xong cũng quên thôi, chả nhớ gì được đâu, vì lúc đó đang buồn.
Nỗi buồn này còn đi kèm với hy vọng viển vông rằng người kia sẽ quay trở lại. Lời khuyên chân thành là đừng nên quay lại làm chi. Một người đã có khả năng làm chúng ta tổn thương và buồn bã, thì dù có trở về bên ta, họ vẫn còn khả năng làm chúng ta buồn lần nữa, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Nên quay lại là một quyết định mạo hiểm, hãy cân nhắc thật kỹ coi sức chịu của bản thân đến bao nhiêu.
Điều ngu xuẩn nhất lúc này có thể làm là cố gắng liên lạc hay gặp mặt người đó. Có thể nhắn đi hàng trăm cái tin nhắn và không nhận được hồi đáp, thậm chí còn không nhận được chữ "đã coi" cho vui. Gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, hoặc tệ hơn là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trong vùng phủ mền để phủ phê, xin quý khách vui lòng đừng gọi lại làm chi, dư tiền hả?"
Suy nghĩ đi, nếu như một người đã chọn cách không muốn gặp mình nữa, thì mình có làm trăm cách họ cũng chẳng gặp, nếu còn yêu, đã không quay lưng đi, nên đừng phí công để giữ hay cố nhìn nhau lần cuối. Chẳng lợi lộc hay dễ chịu gì hơn đâu.
Khoảng thời gian này là khó khăn nhất, đau đớn nhất, vật vã nhất, nhưng hãy cố vượt qua.
Chúng ta thiếu đi niềm vui từ người yêu thì hãy bổ sung niềm vui từ các nguồn khác, từ gia đình, bạn bè, công việc, sở thích, đam mê.
Hãy quay về nhà ăn cơm với ba mẹ, gia đình, hỏi thăm anh em coi dạo này cuộc sống ra sao, học hành thế nào. Đi mua cho mẹ một cái áo, cha một đôi giày, rồi nhìn cách họ càm ràm đừng mua phí tiền nhưng trong lòng họ vui. Tự hỏi coi đã bao lâu rồi không cùng ra ngoài ăn với gia đình, bao nhiêu cuối tuần rồi vì những chuyến rong ruổi cùng người yêu mà không đi chơi với mẹ cha. Tự hỏi xong rồi sẽ thấy, gia đình là chốn nương thân cho những kẻ lữ khách vấp ngã trên đường đời.
Hãy hẹn bạn bè đi chơi, đừng hẹn đám bạn mà gặp mặt sẽ hỏi vì sao mày chia tay nó, kể cho tao nghe, kể là kể cái gì, nghe xong có giúp được gì không, hay tà tâm hơn là nhảy vào thế chỗ? Hẹn đám bạn mà gặp mặt chỉ nói coi dạo này có quán ăn nào mới, có thương hiệu nào hay, rạp đang có phim gì hấp dẫn, rồi đi ăn cho đã, đia mua sắm cho đã, về mang một đống nợ thì lúc đó mới thấy thất tình không ghẻ gớm bằng cảnh chủ nợ đứng trước cửa nhà đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Tình Không Sao
RandomThất nghiệp mới chết Thất tình không sao Mất tiền mới chết Mất bồ không sao