CHAP 9: NGƯỜI BẠN HỌC MỚI TAI HẠI

667 14 2
                                    

Hello các bạn, hôm nay mình sẽ viết thử loại truyện dài. Nếu không dài quá thì tập tới viết tiếp hihi.
1 ngày nay mình không viết truyện vì: thứ 5 thì nghĩ là mình sẽ viết thử truyện dài nên ngày đó nghĩ ra 1 câu chuyện nói về 3 người bạn thân là Aoko, Ran, và Keiko.
Mình sẽ giới thiệu 1 người cộng sự sẽ là người nghĩ ra truyện cho mình viết, thế là 2 tụi mình sẽ viết 1 câu truyện dài vào ngày 21/9/2017, bạn đó từ Tp. Hồ Chí Minh về Bảo Lộc thăm nhà nên từ ngày đó tới ngày 25/9/2017 bạn đó sẽ về. Vào ngày đó mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha.
Truyện này mình tặng cho 3 bạn là:
mikikodethuong
NgoiSaoMayMan1611
aokoandkid
Xin chúc mừng 3 bạn hihi
Vào truyện thôi.
_________________________________________
5 năm về trước.
"Nè, nè, tớ cho 2 cậu cái hình ngôi sao thủy tinh loại nhỏ có khắc tên 3 chúng ta đó. 2 cậu lấy coi như là tình bạn của tụi mình nha"- Keiko đưa cho Ran và Aoko cái ngôi sao đó.
"Whoa, đẹp quá, cảm ơn"- Ran cười tươi
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"- Aoko cười tươi không kém.
Cả 3 đứa giữ gìn ngôi sao cho đến khi mình học lớp 11.
________ Trở lại thời hiện tại___________
"NÈ KAITO ĐỨNG LẠI, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY"- Aoko vừa hét vừa cầm cây lau nhà rượt Kaito.
"Đồ ngốc Aoko"- Kaito vẫn như 1 đứa trẻ cấp 1 chuyên đi chọc người khác.
Kaito chạy mệt quá liền lấy 1 quả bom khói để chuồn Aoko. Kaito ném xuống đất, khói bay mù mịt làm aoko không nhìn thấy gì cả.
"Hừ lại thoát nữa rồi"- Aoko nói rồi quay đi.
"Nè, aoko"- Keiko từ đằng sau chạy tới
"Ủa Keiko"- Aoko ngạc nhiên
"Nè tới giờ ăn trưa cậu và Ran ra gốc cây hoa anh đào chúng ta cần nói chuyện"- Keiko lo lắng
"Ừ"- Aoko thì không biết chuyện gì mà tại sao Keiko lại rủ mình và Ran ra gốc cây hoa anh đào đằng sau trường làm gì nữa.
Aoko đi về lớp và nói cho Ran biết.
"Nè Ran cậu và tớ trưa nay ra gốc cây hoa anh đào nha, Keiko nói thế"- Aoko nói cho Ran.
"Ừm"- Ran *cười*
Shinichi tò mò: nè có chuyện gì vậy?
Ran tức nói: chuyện con gái, 'ông' đừng xen vô.
_____________ Giờ ăn trưa_______________
"Nè có chuyện gì mà cẫu gọi tụi tờ ra đây làm gì vậy"- Ran thắc mắc.
"Các cậu là bạn thân của tớ đúng không"- Keiko lo sợ
"Ừ, có chuyện gì không?"- Aoko thắc mắc.
"Các cậu còn giữ ngôi sao đó không?"- Keiko, vai hơi run
"Hả, ngôi sao nào?"- Aoko thắc mắc tiếp
"Vậy ra là các cậu không nhớ"- Keiko giận lên.
Trong khi đó Kaito, Shinichi và Hakuba đang tìm Ran, Aoko, Keiko thì thấy họ trong 1 cuộc nói chuyện căng thẳng và có vẻ như Keiko đã sắp khóc vì đã quên đi tình bạn cao quý đó. 3 chàng núp ở sau tường để nghe thông tin từ 2 nàng.
"À có phải là ngôi sao thủy tinh mà cậu đã tặng chúng tớ từ 5 năm trước không"- Ran reo lên.
"Ừ đúng đó"- Keiko đã vui lên vì tưởng họ vẫn còn giữ chứ thực ra là...
"Hình như tớ để ở nơi nào đó rất kín nên quên rồi"- Aoko lo lắng cúi gằm mặt xuống lo cho Keiko, người bạn thân của cô.
"T..... tớ cũng vậy"- Ran ấp úng.
Giờ này thì vẻ mặt của Keiko không còn 1 nhan sắt nào nữa. Keiko giờ chỉ muốn khóc nức nở trên 1 bờ vai mà giúp giải tỏa cơn giận đó. Thường thường mỗi khi cô buồn thì Aoko luôn là người động viên cô, an ủi cô. Giờ thì........... không còn nữa vì......... cô đã giận.
"Các cậu thật là quá đáng........ tớ tưởng 2 cậu vẫn còn giữ chứ. Các cậu không giữ thì nghĩa là tình bạn chúng ta không còn nữa rồi"- Keiko nói xong rồi chạy đi khiến 2 người đó lo lắng
"Chờ đã...... KEIKO"- Aoko như muốn sắp khóc.
------------- tại chỗ 2 chàng---------------
Kaito và Shinichi đang suy nghĩ về việc làm hòa cho Ran, Aoko và Keiko.
"Nè cậu có ý kiến gì không?"- Kaito hỏi.
"Không"- Shinichi đang rất căng thẳng
"Cách tốt nhất là để 2 cậu ấy tự làm hòa đi, con trai đừng nên nhúng mũi vào"- Kaito cười
"Nhưng....."- Shinichi thắc mắc câu nói của kaito
"Không nhưng gì hết, cứ làm theo lời của tớ"- Kaito nói
"Ừ"- Shinichi
_____________ ngày hôm sau____________
Bà tám 1: ê nghe gì chưa?
Ông tám 2: có phải lớp mình có bạn mới không?
Bà tám 1: chứ còn gì nữa
Ran và Aoko đi vô lớp với nhiều vẻ mặt như là: lo lắng, lo sợ, hồi hộp, buồn bã,........
RENG RENG
Bà tám 2: hừm vào lớp với tiết văn, nghe bà cô kể chuyện nữa chứ.
Konno-sensei: nè các em hôm nay chúng ta có 1 bạn mới. Hãy để bạn đó tự giới thiệu về mình. Em vào đi.
Bước từ cửa vào là 1 cô gái với dáng vẽ cực dễ thương không kém gì Aoko. Dáng người thon thả, cách đi di chuyển nhẹ nhàng, cô cất lên với giọng nói nhẹ nhàng.
"Xin chào các bạn mình là Hakaru Mikode"- Mikode
Các bạn trong lớp "ồ" lên.
"Rồi để cô xếp chỗ cho em ngồi đã, à, em Hakaru-san em xuống chỗ bạn Aoko ngồi kìa"- konno- sensei chỉ tay vào tay của Aoko.
"Dạ"- Mikode
Mikode đi xuống chỗ ngồi của mình, Aoko ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa hồng thoang thoảng nhè nhẹ bên mình. Mikode dễ thương như 1 cô búp bê sống nhưng không phải bởi cô là 1 con người tỉ mỉ, khiêm tốn, học giỏi.
"Chào, mình là Mikode rất vui được làm quen với bạn"- Mikode cười nhè nhẹ.
"Ừm..... mình là Aoko..... rất vui được làm quen với bạn."- Aoko vẫn buồn.
______________ giờ ra chơi______________
Mikode tới chỗ của Aoko và rủ đi chơi, Ran thấy vậy liền đi theo và làm quen với Mikode. Cả 3 đi chơi vui vẻ còn 1 người ở trong bóng tối vây quanh mình. Sự buồn bã, cô đơn, niềm vui của mình đâu rồi. Keiko vẫn ngồi vào bàn không chơi với ai cả cho đến khi chuông reo vào lớp.
"Hôm nay có Mikode chơi cùng vui thiệt"- Aoko cười vui vẻ với Mikode.
Keiko nghe câu đó khiến trong lòng cô, trái tim cô tan vỡ, ghen tuông. Mình không còn là Keiko nữa, không khéo mình không kiềm chế được nữa.
Bỗng có 1 lá thư từ Kaito rơi vào bàn Keiko.
Bức thư nhắn là:
'Ra về chúng ta hẹn nhau tại cổng trường, đừng để Ran và Aoko nhìn thấy
Kí tên
Kaito, Shinichi'
Keiko đọc được thư và thắc mắc không hiểu tại sao lại hẹn mình ra cổng trường làm gì nữa.
_______________ ra về__________________
Tại cổng trường.
Shinichi: cậu và Ran với Aoko giận nhau đúng không. Shinichi nói với giọng nhẹ nhàng.
Kaito: tại sao cậu và 2 cậu ấy giận nhau.
Shinichi và Kaito nhắc đến tên Keiko nhiều lần Keiko mới giật mình trả lời.
Keiko: hả.... à tại vì..........
Nói ra về 5 năm trước và tại sao lại giận nhau. Keiko nói hết ra Shinichi mới suy luận.
Shinichi: cậu đừng buồn tớ sẽ giúp Ran tìm ra ngôi sao thủy tinh đó. Nên cậu nên đi tìm 2 cậu ấy và cùng tìm lại ngôi sao đó đi.
Keiko ngẩng đầu cao lên nhìn bầu trời đỏ đỏ cam cam và nhớ rằng Aoko rất thích ngắm những bầu trời như thế này.
Keiko: được rồi tớ sẽ đi tìm 2 cậu ấy để xin lỗi.
Keiko chạy đi tìm 2 người bạn thân thì thấy đang ở bên lề đường. Keiko đang đi qua tới giữ đường thì thấy Mikode chạy tới nói chuyện cùng Ran và Aoko. Keiko tự dưng khựng lại, đèn đỏ vẫn còn thì 1 chiếc xe lao vô tông vào Keiko làm cô ấy lăn giữa đường.
Người đi ngang qua: trời ơi, cháu có sao không cháu. Cháu ơi, làm ơi ai đó cứu giúp.
"Nè đi ăn cái gì đi tớ đói lắm rồi"- Aoko nói và cười.
"Ừ"- Ran cũng thế
"Đi ăn thôi"- Mikode nói
"Khoan đã, ở đó sao tập trung đông vậy?"- Mikode
Bỗng Aoko chạy tới đám đông thì sốt sững đứng lại và rơm rơm nước mắt Mikode và Ran chạy tới thì.....
"Để tớ gọi xe cấp cứu"- Miode nhang lấy điện thoại ra và gọi.
Aoko chạy tới bên Keiko và khóc lóc than thở. 1 chiếc xe cấp cứu liền đưa Keiko vào bệnh viện khẩn cấp, may là Keiko còn sống nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Buổi tối Aoko ở lại trong bệnh viện để chăm sóc Keiko. Kaito và Shinichi biết tin cũng rất hốt hoảng.
________________ buổi sáng______________
Keiko tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện và thấy Aoko đang nắm tay mình ngủ gục.
"A... Aoko"- Keiko bắt đầu rơm rơm nước mắt khóc.
Aoko tỉnh dậy thì thấy keiko khóc, những giọt nước mắt rơi xuống tay Aoko.
"Keiko cậu tỉnh lại rồi."- Aoko lao vô ôm Keiko
"Tớ hôn mê mấy ngày rồi?"- Keiko hỏi
"2 ngày rồi, nhưng cậu vẫn được xuất viện mà"- Aoko cười.
Ran, Mikode, Shinichi và kaito đi vô, Keiko liền xin lỗi.
Keiko ngồi dậy: Ran, Aoko cho tớ xin lỗi nha. Milode tớ xin lỗi vì ghen khi cậu và Ran, Aoko chơi với nhau.
Mikode: không sao đâu 2 cậu ấy cần người tâm sự mà.
Ran: tụi tớ tìm thấy ngôi sao mà cậu tặng rồi nè.
Ran và Aoko liền đem ra và ánh sáng ban mai chiếu vào ngôi sao đó làm trong phòng có màu xang dương nhạt.
Thế là không ai giận ai nữa, đã làm hòa và cái kết có hậu. Bóng tối đã sáng trở lại, cô đơn không còn là cô đơn nữa vì đã có bạn bè luôn kề vai sát cách. Buồn vui gì bạn bè luôn bên bạn

Tớ viết dài hơn 1740 từ đó.

Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ