chap 16: xin lỗi các bạn trong kí ức.

420 8 1
                                    

Chap này mình tặng cho bạn
aokoandkid
Vẫn là bạn nhỉ xin chúc mừng bạn là người bình chọn cho kaai.
Chap này Shinichi~ Ran, Kaito~ Aoko, Keko chuyển trường nha.
_________________________________________
  Tất cả các bạn của tớ rất rất nhiều, tất cả đều là bạn của tớ, tớ yêu mọi người nhiều lắm, nhưng làm ơn đừng rời xa tớ. Tớ phải chuyển trường là vì lí do gia đình và 2 cậu bạn thanh mai trúc mã của tớ cũng vậy. 4 tụi tớ chuyển trường, Keiko cũng chuyển theo vì ba mẹ tui tớ thân nhau lắm, mình không muốn nhìn những giọt nước mắt vẫn cứ lệ rơi lăn trên má mũm mĩm, mềm mại của các bạn.
  Trên con đường đến trường học mới mình và 4 người bạn thân của mình vừa đi vừa nói về kí ức cũ.  Những kí ức đó khiến tớ đau xót như có 1 vết thương to lớn trong lòng, tớ không muốn phải sử dụng kim chỉ châm vào vết thương đó, nhưng tớ muốn có các bạn ở bên là vết thương đó sẽ tạo thành sẹo. Không có nghĩ sẹo sẽ để lại sự xấu xí, ruồng bỏ mà là sẹo đó có chứa kí ức đặc biệt của chúng ta. Tớ xin lỗi vì quản thời gian đó sao tớ không chợt tỉnh lại để chơi cùng mọi người lâu hơn. Không ngờ tớ là 1 người ngốc, ngốc đến nỗi như vậy. Giờ tớ chỉ ước rằng quay lại quá khứ để sữa chữa lỗi lầm lớn này, tớ không còn là tớ nữa, tớ không tin tưởng vào chính mình nữa, hãy kề bên tớ để tớ quay lại là 1 con người thực sự.
  Tụi tớ sắp rơm rơm nước mắt, giọt lệ này không được chảy xuống dưới đất, chính mình của tớ không cho phép tớ bật khóc. Khi đến trường, vào lớp, cô cho tụi tớ tự giới thiệu, khi bắt đầu tan học, tụi tớ chỉ biết đi trong khi im lặng. Giờ còn sớm tụi tớ rủ nhau ra hồ ngồi trong im lặng như thể đang nhớ lại lớp học, cô giáo, các bạn. Khi đang làm bài mình bỗng chợt nhìn thấy lớp học mới như là lớp học cũ của mình, các bạn đều ngồi ngay ngắn nghe cô giảng.
  Nước hồ thật mênh mông, chiều chiều lặng xuống, mình không muốn đi về chỉ muốn ở lại ngắm cảnh vật đẹp đẽ này, có lẽ như chúng tớ... giận rồi. Ran gục mặt xuống đầu gối, bất chợi cất tiếng nói.
Ran: nè.... tớ muốn quay về, không muốn ở đây nữa.
Aoko: xin lỗi... vì tớ mà các cậu đều dính liếu với nhau như vậy.
Keiko không biết nói gì, chỉ im lặng ngước cổ cao lên nhìn hoàng hôn.
Shinichi: không phải tất cả đều lỗi của cậu. Cậu đừng tự trắc nhận lỗi thay bọn tớ. Nói chung trong này ai cũng có lỗi.
Bầu trời lặng đi, trời tối, nghe câu nói đó tôi ngước nhìn bầu trời, miệng nói không ra lời.
Kaito cố gắng làm mọi người quên đi kí ức buồn đó: nè, cảnh vật đẹp ha.
Keiko giờ mới cất lời: mong mọi người quên đi kí ức đau khổ này. Năm học tất cả chúng ta cố gắng học tập tốt nha.
Tất cả đồng thanh: ừm.
    Tạm biệt kí ức đau khổ
    Tạm biệt các bạn trong kí ức
    Và thực sự xin lỗi các ban trong kí ức.
_________________________________________
Mọi người thấy hay không????

Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ