Lời nàng vừa thoát ra cổ họng liền thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, Ryan lập tức tỉnh táo thu lại lực đạo trên tay, nâng bàn tay nhỏ bé của nàng bị hắn nắm chặt hằn vết đỏ, có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve.
Mộ Sa lúc này mới thấy rõ người đứng ở cửa hình như là Ryan, đôi mắt có chút đỏ lên kêu lớn: "Ryan."
Ryan nghe tiếng cả người chấn động, cũng không dám nhìn về phía nàng, chỉ cúi đầu lên tiếng: "Ừ."
"Thật tốt quá, anh đã trở lại." Mộ Sa kích động ưỡn thắt lưng lên, lại bị Chelsea ấn trở lại đệm, giọng điệu chua loét cảnh cáo: "Kích động cái gì, ngồi yên đi."
Mộ Sa mặt mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào đệm, dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía Ryan, nhưng chợt nhận ra họ đnag nắm tay nhau thật chặt, kinh ngạc há to miệng, Ryan đã tìm được bạn đời?
Thuận mắt nhìn hướng lên trên bàn tay nhỏ bé xanh xao kia, Mộ Sa càng giật mình, là cô gái, nhưng trời ạ, chẳng lẽ, nàng ấy cũng giống nàng từ hiện đại đến?
"Cô...cô..." Mộ Sa kích động nói không thành câu, nửa ngày mới hỏi đầy đủ được một câu: "Cô cũng đến từ thế kỉ hai mươi mốt?"
Điền Hân bị hỏi sửng sốt, bây giờ không phải là hai mươi mốt thế kỷ sao, chẳng lẽ nói nàng thật đã xuyên qua, tới thế giới trăm năm trước ?
Thế là rất bình tĩnh hỏi một câu : "Bây giờ là thế kỉ nào?"
Mộ Sa thấy nàng còn chưa rõ tình huống, mới truy vấn nói: "Cô có biết máy tính, tivi, ô tô, nhà lầu này nọ là không?" Mộ Sa kích động muốn phát khóc, tuy rằng nàng đã muốn quyết định ở lại dị thế, nhưng nơi này chỉ có một mình nàng, làm cho nàng cảm thấy cô độc, có thể nhìn thấy người giống như mình, quả thực so với xa hương gặp bạn cố tri còn kích động hơn.
Nhìn nàng kích động như vậy, Chelsea cũng nhíu mày, tuy nhiên cũng có thể hiểu được cảm giác của nàng, cũng không có lên tiếng ngăn cản, mà chỉ không ngừng giữ vai xoa lưng nàng, làm cho nàng giữ bình tĩnh.
"Biết chứ." Điền Hân chưa rõ tình hình bị nàng hỏi có chút ù ù cạc cạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp.
Mộ Sa xác nhận nàng ấy thật là đến từ nơi đó, đôi mắt lại đỏ, quay đầu nói Chelsea: "Chelsea, anh cùng Ryan đi trước đi, em cùng...Ơ..." Mộ Sa nhìn về phía Điền Hân, nàng còn chưa biết tên nàng ấy, cũng không ai giới thiệu cho nàng.
"Tôi là Điền Hân." Điền Hân đón nhận ánh mắt dò hỏi của nàng cất cao giọng nói.
Mộ Sa gật gật đầu, lại chuyển hướng tiếp tục nói với Chelsea: "Ừm, em muốn nói chuyện chút với Điền Hân."
"Ừ." Chelsea gật đầu, vừa đứng lên vừa dặn dò: "Em phải chú ý đừng quá kích động, anh một hồi sẽ trở lại." Sau đó đi ra ngoài.
Ryan cũng vỗ vỗ tay Điền Hân, ý bảo nàng hắn sẽ quay lại đón, sau đó theo Chelsea đi ra ngoài, hắn cũng phải đi xin phép các trưởng lão, dù sao mất tích thời gian dài như vậy, lại mang giống cái ngoại tộc trở về, thì dù thế nào cũng phải thông báo cho bọn họ một tiếng.
Trong phòng chỉ còn hai người Điền Hân cùng Mộ Sa, Mộ Sa không chút cố kị kéo Điền Hân qua ngồi ở bên giường, tốn không ít công sức để nàng ấy hiểu được, nàng ấy thật xuyên qua dị thế, hơn nữa là nơi chỉ có thú nhân giống cái cùng thú nhân giống đực, các nàng hai người ở đây xem như ngoại tộc.
Điền Hân nghe hiểu được thật sự là khóc không ra nước mắt, ông trời ơi, đây là chuyến bay kiểu gì vậy, nàng từ trước giờ chưa làm chuyện xấu, như thế nào liền vô duyên vô cớ bay tới nơi kì cục này.
Muốn xuyên cũng xuyên đến cổ đại làm công chúa Cách Cách gì đó, chẳng những ăn ngon còn mặc đẹp, nơi này, nơi này, thật sự là quá cổ xưa, giao thông cơ bản dựa vào hai cẳng, thông tin cơ bản dựa vào truyền miệng.
Ô ô, nàng không cần, nàng nhớ ông nội, nhớ Kim mao, còn cả đệm giường ấm áp trong nhà, không được, nàng nói gì cũng không thể ngu ngốc ở đây, nếu có thể trở về, nàng nhất định phải về nhà, Điền Hân hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên quyết kéo Mộ Sa qua nói: "Mộ Sa, cô cũng theo tôi tìm đường về nhà đi, chúng ta cùng nhau về nhà."
"Ơ..." Mộ Sa nghe vậy sửng sốt một chút, lúc trước nàng là vì nản lòng thoái chí mới nhảy xuống vực, cho nên chưa từng nghĩ tới trở về, nhưng cô gái trước mắt không giống với nàng, nàng ấy muốn về nhà, Mộ Sa tuy rằng rất muốn Điền Hân ở lại nơi này cùng nàng, nhưng như vậy tựa hồ rất ích kỉ.
Không đợi nàng kịp lên tiếng, chợt cảm giác trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, nàng đã bị người đó ôm trong lòng, sau đó truyền đến bên tai tiếng Chelsea không vui vẻ dằn giọng: "Nàng đã là bạn đời của tôi, trong bụng cũng đã có hài tử của tôi, nàng là sẽ không rời tôi đi với cô về nhà, cô từ bỏ ý định này đi." Y vừa vào cửa chợt nghe giống cái kia đang ở cổ động Mộ Sa cùng nàng ta về nhà, quả thực dọa chết y, Ryan là đồ tai họa, không nghĩ tới bạn đời hắn cũng là tai họa, hai người đều muốn nghĩ cách mang Mộ Sa rời khỏi y.
Điền Hân bị y quát hoảng sợ, không tự chủ được thối lui về sau, lập tức va vào trong lòng Ryan, bị hắn dùng lực ôm lấy không thể động đậy, Điền Hân ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn tựa hồ cũng không tốt lắm, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì? Cả soái ca kia phản ứng cũng thật thái quá, không cùng nàng trở về thì thôi, quát tháo lớn tiếng vậy làm gì?
Mộ Sa thấy Chelsea có vẻ rất tức giận, rất nhanh dùng tay xoa xoa ngực y, trấn an nói: "Em cũng đã nói sẽ không rời khỏi anh rồi, còn kích động cái gì, anh lại la lối rồi, cẩn thận dọa cục cưng." Nói rồi đặt tay y lên bụng vuốt ve.
Chelsea biểu tình quả nhiên nhu hòa xuống, bàn tay nhỏ bé nàng vỗ về lồng ngực, xóa đi từng đợt sóng hung hãn tức bực của y, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Ryan suy tư nhìn Điền Hân một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Chelsea cùng Mộ Sa cáo biệt nói: "Sắc trời không còn sớm, tôi mang nàng về trước, các người nghỉ ngơi đi." Nói xong ôm lấy Điền Hân đi ra ngoài.
"A... Không cần, anh thả tôi xuống đi, tôi không muốn đi theo anh, Mộ Sa, Mộ Sa, cứu tôi, cứu tôi..." Điền Hân không cảnh giác bị hắn đột ngột bế lên, sửng sốt xuất thần, chờ hắn đi gần tới cửa mới phản ứng lại, giãy dụa không chịu đi, bản năng nàng mách bảo chỉ có ở cùng với Mộ Sa mới an toàn nhất.
Ryan căn bản không nghe nàng, vác nàng lên vai, mặc kệ nàng la to giãy dụa, bước nhanh về nhà.
"..." Mộ Sa nhìn ra hướng cửa, đành nhìn Ryan đem Điền Hân mang đi. Nàng có thể lý giải tâm tình muốn về nhà của Điền Hân, nhưng lý trí nàng mách bảo nàng không nên nhúng tay vào chuyện của Ryan, hơn nữa nàng còn có ý muốn Điền Hân trở thành một đôi với Ryan, như vậy tất cả đều sẽ rất vui vẻ.
Chỉ là muốn tiếp nhận Ryan, thích ứng cuộc sống dị thế, nàng ấy cũng phải chịu rất nhiều khổ sở, Mộ Sa có chút do dự, rốt cuộc có nên giúp nàng ấy không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ông Xã Em Là Thú Nhân - Hạ Bộ ( Phần 2 )
Romance*** CHÚ Ý: Đây là truyện mình re-up phục vụ các bạn trên wattpad cũng như nhu cầu cá nhân, chưa xin phép editor, tác giả,... hay bất kì ai liên quan tới truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép được gỡ xuống. Tên Truyện: Ông Xã Em Là Thú Nhân...