Chương 68: Lưu Lại

6.5K 50 0
                                    

Ba người chậm rãi tiêu sái lên đường, nhưng dù chậm vẫn có ngày đi đến đích, ba ngày sau khi ba người tới cái sơn động phát sáng mà Điền Hân tìm được vẫn còn ban ngày cho nên nhìn không ra có gì đặc biệt hơn nơi khác, nhưng Điền Hân đối nơi này đã khắc sâu trong trí nhớ nên tuyệt đối sẽ không nhớ lầm.

Ba người đứng ở cửa động, trong lòng Điền Hân và Ryan đều rất khổ sở, chăm chú nhìn đối phương không nói gì, Điền Điềm tựa hồ cũng cảm nhận được mẹ phải rời khỏi, không chịu ở yên trong lòng Ryan, giãy dụa muốn Điền Hân ôm bé.

Điền Hân đón lấy con gái, ôm vào trong ngực dịu dàng dỗ rồi vén áo cho con bú sữa lần cuối.

Đợi đứa nhỏ ăn no, dằn lòng quả quyết đặt bé vào trong tay Ryan, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào trong động. Nước mắt không khống chế được rơi xuống, nàng phảng phất nghe thấy tiếng khóc lớn của con gái trong người phía sau. Nhưng nàng không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu.

Ryan ôm chặt Điền Điềm bảo bối nhi, nhìn Điền Hân biến mất trong sơn động, trong lòng ngủ vị phức tạp, khoảng thời gian ở chung với nàng từng chút từng chút chạy qua trong đầu, có ngọt ngào, thống khổ, cũng có thương tâm, khoái hoạt . . .

Hắn không kiềm được cười khổ, hai giống cái làm cho hắn động tâm, một không thể yêu, một không thể ở lại, xem ra hắn kiếp này nhất định một mình vượt qua.

Trong lúc đang buồn bã đột nhiên nghe thấy trong sơn động có tiếng bước chân truyền ra, Ryan có chút không thể tin nhìn về phía cửa động, trái tim khẩn trương muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn hi vọng là Điền Hân sẽ chạy đi ra nói với hắn nàng luyến tiếc hắn và cục cưng rất nhiều, nàng nguyện ý lưu lại.

Bóng người đang chạy đến kia càng ngày càng rõ ràng, tim Ryan đập thình thịch.

Ông trời dường như nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, người chạy đến ngày càng gần quả nhiên là Điền Hân làm cho Ryan kích động đến toàn thân không thể cử động, hắn sợ này hết thảy đều là mộng, hắn vừa cử động sẽ mộng tỉnh, nàng liền biến mất không thấy nữa.

Điền Hân chạy tới bên cạnh Ryan, một phen ôm hắn thắt lưng ô ô khóc lên, Điền Điềm bảo bối nhi thấy mẹ khóc, tiểu gia khỏa bị sợ hãi cũng lớn tiếng khóc theo.

Ryan bị tiếng khóc làm bừng tỉnh, mới cảm nhận được tất cả không phải mộng mà là thật, hắn gắt gao ôm Điền Hân và con gái, xúc động suýt nữa rơi lệ.

Điền Hân nghe tiếng con khóc, vội vã nín khóc đau lòng ôm nó vào ngực nhẹ vỗ vỗ, thút thít nghẹn giọng dỗ.

Điền Điềm bảo bối nhi được mẹ khẽ dỗ dừng tiếng khóc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà cảm xúc của Ryan cũng đã ổn định lại, một lòng thấp thỏm dò hỏi: "Em không đi?"

Điền Hân hướng hắn gật gật đầu, Ryan có chút không thể tin được tiến thêm một bước xác nhận nói: "Không bao giờ đi nữa?"

Điền Hân lại gật đầu, hướng hắn nhẹ nhàng mỉm cười, khàn giọng nói: "Không bao giờ... đi nữa rồi."

Ryan vui sướng như mất đi rồi tìm lại được, không cần biết nàng vì sao không rời đi, là vì không thể rời đi hay là luyến tiếc không nỡ rời đi. Hắn không muốn truy cứu, chỉ cần nàng trở lại là tốt rồi.

[FULL] Ông Xã Em Là Thú Nhân - Hạ Bộ ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ