Chương 2

54 4 0
                                    

Vào bảy giờ sáng, khi người giúp việc lên phòng gọi ông chủ xuống dùng bữa sáng, nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng đáp lại, cửa phòng bị khoá trái nên người giúp việc phải đi vòng qua cửa sổ và lúc ấy, cảnh tượng ập vào mắt là một căn phòng đỏ rực, phía dưới sàn là thi thể một người đàn ổng với hơn mười mấy con dao ngắn đâm trên người, bàn tay và bàn chân đều bị cắt lìa ra, máu tươi tuy nhiều nhưng không có dấu hiệu sẽ chảy nữa nên dễ dàng suy đoán là ông ta đã chết cách đó một khoảng thời gian. Và nạn nhân này chính là bố của Katsuragi Yako.

Quay lại nữ chính của chúng ta. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngắn, đôi chân ngắn ngắn, một cô bé thủy chung " trước sau như một " đang ngồi trong quán thức ăn nhanh, vừa mới gọi ba cái hambuger cùng một bịch khoai tây chiên cỡ lớn, so ra với mọi khi thì cái đống này còn ít chán~~

Yako đang xem sắp tài liệu về vụ án mạng mà Sasazuka đã đưa cho cô, còn vì sao lại có được nó? Tất nhiên là ăn vạ rồi, nhớ lại tình cảnh lúc nãy không khỏi xấu hổ.

Chuyện là Yako đến tận sở cảnh sát yêu cầu gặp Sasazuka Eishi với tư cách người nhà nạn nhân. Được nhân viên nơi ấy đưa đến tận cửa văn phòng, cô bé nhìn tấm bảng tên treo trước phòng không khỏi cảm thán.

Quao, làm cấp cao có khác, phòng làm việc cũng là phòng riêng! Còn sang trọng như thế nữa!

Đang lúc bơi bơi giữa dòng suy nghĩ, cánh cửa trước mắt mở ra, một người thanh niên tuổi không quá ba mươi, mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

- Yako... chan?

- Vâng ạ! Em đến làm phiền một chút. - Yako nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt hổ phách lấp lánh.

"Yako - chan"? Mình không nhớ là đã từng quen thân với vị thanh tra này.

- Ừ. Em vào đi.

Yako đi theo Sasazuka vào căn phòng. Phòng làm việc được bố trí gọn gàng, chính giữa là bộ ghế sopha màu đen. Sasazuka rót một tách trà cho Yako, bản thân cũng ngồi xuống đối diện cô bé.

- Em tìm tôi có việc gì?- Thanh tra hỏi bằng giọng lãnh đạm.

- Etou...- Yako loay hoay nhìn xuống tách trà, vẻ ngại ngùng hiện rõ lên khuôn mặt,cô niết chặt mép váy, cố dùng một loại giọng nhẹ nhàng nhất - Sasazuka-san có thể nào cho em xem thêm chi tiết về vụ án được không ạ?

Đôi mắt long lanh ngước nhìn người thanh niên, vừa bi thường vừa có chút giận dữ.

- Nếu cảnh sát đã không thể làm gì, em vẫn muốn tìm ra chân tướng theo cách của mình!

- Yako-chan, em biết em vừa nói gì không? - Sasazuka vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ có cặp chân mày nhíu lại.

- Em sẽ tự lo được ạ. Em sẽ không bận tâm chuyện cảnh sát bất tài đến cỡ nào khi để em mang tội danh mà em không hề làm, để em phải chịu ánh mắt kì thị từ người xung quanh. Chuyện đó, em không để ý đâu ạ, nên lần này em cũng không muốn làm phiền cảnh sát nữa, mọi người còn nhiều việc phải làm mà. Ví dụ như, che đậy một vài vết nhơ của bản thân. - Yako vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt nhưng có vài phần thâm sâu hơn.

[ NeuYako Light Novel ] ~ Ác QUỶ ẨN MÌNH ~ The Devil Hide HimselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ