Phần 4: lo sợ

115 12 0
                                    

Rồi ai cũng sẽ lớn lên. Tất nhiên tôi và anh Taehyung cũng không ngoại lệ.
Bây giờ tôi cũng đã 17 tuổi và anh Taehyung đã 18 tuổi rồi. Tất nhiên những cử chỉ thân mật lúc nhỏ của anh làm với tôi bây giờ đã giảm bớt ví dụ như xoa đầu hay nắm tay nhau đi chơi nữa.
À mà cái cảm giác ngày ấy bây giờ tôi đã biết là cảm giác gì rồi. Là cảm giác thích đấy. Nhưng tôi không dám nói ra vì sợ anh sẽ ghét đồng tính và không nhìn mặt mình nữa. Vậy nên cái tình cảm này tôi sẽ không nói với ai hết mà sẽ giữ trong lòng.
Cứ thế hai anh em vẫn chơi thân với nhau. Vẫn qua nhà nhau học bài hay đi chơi cùng nhau.
Cho đến một ngày khi đang đi bộ đến trường thì thấy anh đang đứng trước cổng trường và có rất nhiều cô gái gửi thư tình cho anh. Kể cả chị gái lớp trên cũng gửi thư tỏ tình với Taehyung. Lại một cảm giác khác lên lỏi bên trong trái tim tôi. Cảm giác không giống như lúc ở trên đồi. Cái cảm giác này có thể nói là cảm giác lo sợ. Lo sợ anh sẽ thuộc về người khác, lo sợ anh sẽ không dành thời gian để đi chơi với tôi nữa và lo sợ anh và người đó sẽ ... "tách" Tại sao nước mắt tôi lại rơi chứ? Tại sao tôi lại rơi nước mắt vì một người con trai chứ? Không lẽ tôi đang ghen chăng? Không lẽ tôi đã quá thích.. à không phải là quá yêu anh ấy không? Tôi đành cố gắng đi thật nhanh lên lớp. Nhưng trước khi lên lớp, tôi còn phải cố gắng lách qua những cô gái đang cố đưa thư tình cho anh. Đang cố lách qua thì có một thằng con trai rất ư là có nết đi đến chỗ tôi và nhào lên lưng tôi nói:
"Nè Kook à sao nhìn mày buồn thế" Cậu bé đó hỏi
"Mày muốn tao trả lời thì làm ơn đi xuống lưng tao đi đừng như vậy nữa tụi mình 17 tuổi rồi đấy Jimin à" tôi nói rất nhẹ nhàng với Jimin. À mà mọi người đang thắc mắc không biết cái cậu Jimin ấy là ai và chúng tôi có mối quan hệ gì đúng không. Jimin tên đầy đủ là Park Jimin, là cậu bạn học cùng lớp với tôi. Chúng tôi quen nhau chỉ mới ngày đầu vô trường. Cậu ấy đối xử rất tốt với bạn bè và gia đình cậu ấy. Cậu ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ những người cần cậu ấy giúp đỡ (au: đúng là một tấm gương sáng).
"Rồi xuống rồi đó nói coi sao buồn vậy" Jimin vừa xuống đã quàng tay qua vai tôi nói
"Tại chưa làm bài tập" cái lời nói đó ai cũng nghĩ là cái cớ chứ gì nhưng đây là sự thật vì tôi chưa làm bài tập thiệt mà:)
"Úi giời tưởng vụ gì lên lớp đi tao chỉ cho" Jimin vui vẻ nói
"Ừm" tôi cũng cười lại với cậu ấy
Trước khi đi tôi còn quay đầu lại nhìn anh một lần cuối rồi cuối gằm mặt xuống đi lên lớp.
________________________________
END CHAP 4

[Fanfic] [Vkook] Sẽ còn cơ hội chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ