#JINV

546 23 11
                                    

Chương 3: Ánh sáng của anh (p1)

Có những người từ khi sinh ra đã tốt đẹp hơn người,cũng có những người vô cùng hoàn cảnh,thiếu thốn từ cái lúc mới chào đời....Nhưng ông trời ko bao giờ đơn giản như vậy,cuộc sống con người luôn có những khuất tối,luôn có những mảnh sáng,luôn có những thứ được gọi là "duyên phận"

o0o

[Bản tin ngày 5/6/2005,tại Bắc Kinh,Trung Quốc - 19h....Tập đoàn SJ đang đứng đầu doanh số thu nhập cả nước với hơn 97 mảng kinh tế quản lí khác nhau,các con số này đầu năm nay đã được thế giới công nhận SJ là một trong những công ty có doanh thu hàng đầu.Để được thành công như ngày hôm nay,chủ tịch Kim cho rằng: tất cả những thành quả ông có được đều là do nỗ lực và sự ủng hộ từ gia đình.Nói đến đây,ai cũng biết phu nhân và con trai của chủ tịch Kim vào ngày hôm qua đã đi đến từng chi nhánh của tập đoàn SJ để gửi lời động viên tới từng cá nhân.Đó quả là một sự ủng hộ cực lớn từ phía gia đình mà......]

*Tít*-Aya,cậu chủ cậu ko thể ngồi dưới này đâu!Thân thể cậu vốn yếu sao lại tự thân ra phòng khách nghe đài? -một người hầu việc trong nhà khoảng 50 tuổi hớt hải ra đỡ một chàng trai tầm 20 đang ngồi yên vị trên ghế sofa

Người con trai trên ghế đẹp tuyệt trần với khuôn mặt thanh tú,các góc mặt rõ nét,vầng trán cao rộng và chiếc mũi thẳng tắp,ngũ quan tinh sảo,đôi môi dày quyến rũ.Nhưng lại chẳng hề có biểu cảm gì,chỉ là ngoan ngoãn ngồi im vậy.Anh mặc trên mình bộ quần áo hết sức giản dị,khoác trên người là chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt kết hợp với quần tây âu màu trắng sáng.Tông màu trắng - xanh được phối nhẹ nhàng,toát lên sự thanh cao,dịu dàng,thu hút đến khó cưỡng...Có điều tổng thể người con trai này lại mang một vẻ xanh xao,yêu ớt,buồn bã đến lạ thường

-Thím Hoàng,sao thím lại tắt đi,ko phải thấy cháu đang xem sao -Anh vẫn giữ nét mặt như vậy,đôi mắt vô hồn cư nhiên nhìn thẳng vào ko chung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-Thím Hoàng,sao thím lại tắt đi,ko phải thấy cháu đang xem sao -Anh vẫn giữ nét mặt như vậy,đôi mắt vô hồn cư nhiên nhìn thẳng vào ko chung

-Thạc Trần thiếu gia,tôi chính là ko nhịn được cái bộ dạng này của cậu.Van cậu,xin cậu đừng có nghe mấy tin tức này nữa- bà Hoàng quỳ xuống chân anh,vẻ mặt vô cùng thương tâm

Bây giờ anh mới có chút động tĩnh,chân mày có vẻ ko ưng ý mà nhíu nhẹ.Anh coi trọng bà Hoàng như là mẹ mình,biết cảnh này ko khỏi sốt ruột mà xót xa.

-Được rồi....-Anh đứng dậy,tay phía dưới cứ mò mẫm mà động chạm chiếc bàn kính phía dưới,gấp gáp mà vấp ngã

[ALLV][ĐOẢN] Bé cưng nhà BangTanWhere stories live. Discover now