Sau hôm tổ chức sinh nhật cậu vài tuần thì những cảnh cuối của phim dần được quay gần như hoàn tất và xong xuôi. Bas ngồi cạnh mấy thợ làm trang điểm chỉ chậm dãi đưa mắt mình quan sát mọi người trong hội trường đang hoạt động một cách bận rộn hơn thường ngày. Có lẽ là vì cảnh quay cuối, nó thật sự vô cùng cùng hoành tráng, nếu ai đã đọc và biết trước tình tiết theo nguyên tác truyện cũng sẽ thấy như vậy cả.
Bas chuyển hướng nhanh sang phía anh Kimmon đang thay trang phục biểu diễn cho tiết mục cá nhân - là phần thi quyết định để lựa chọn "Trăng trường". Anh ấy sẽ múa võ Muay Thái cổ truyền và như theo tạo hình của nhân vật Ming ở truyện nữa thì cả người sẽ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần vải đỏ. Nói thật chứ, nhìn trông anh ấy có vẻ hơi buồn cười do tướng tá không được nảy nở cơ bắp giống như nhân vật Ming Kwan kia nên xét ở góc độ nào cũng cảm thấy chiếc quần không hề phù hợp với người chủ nhân đang mặc nó.
Mà hình như cậu lại đang để ý anh Kimmon quá nhiều, từ sau những bất đồng khó hiểu mà anh ấy tạo ra. Cả khi bản thân bị say vào trạng thái buồn đau đến cắt ruột như thế, thì luôn luôn vẫn có anh ấy xuất hiện đúng thời điểm. Quả thực cậu cũng không muốn thiên vị bất kì ai trong số anh Tee, anh Tae, anh Kimmon và anh Copter, bởi hầu hết mọi người đều quan tâm, lo lắng cho cậu tận tình, dù việc ấy có nhỏ nhặt đến mấy đi chăng nữa. Thế nhưng, điều đặc biệt khiến anh Kimmon trong mắt cậu trở nên tốt nhất là bởi vì tần suất anh ấy chăm sóc cho cậu vô cùng nhiều. Đôi lúc Bas cũng cảm giác mình giống như đang có một anh trai, biết tận tụy săn sóc người thân là cậu trong gia đình. Và nếu ai đó có thể chiếm được một nửa phần quan tâm, chăm sóc của anh Kimmon thì... hẳn lòng cậu đã cảm thấy bớt tổn thương đi phần nào.
Rồi chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhắc tới là người đó lại đến. Tầm mắt trước đấy hướng lấy anh Kimmon đã mau chóng chuyển nhanh qua phía sau. Yết hầu cậu lại vô thức khẽ nuốt ực một cái. Giác quan mọi chỗ đều gần như huy động lên dáng vẻ cao nghều nổi bật đang tiến về chỗ anh Tae và anh Tee. Cậu cứ do dự nhìn người nọ một lúc lâu, cuối cùng hít hơi sâu đủ để lấy cam đảm ra chào hỏi như một cách rèn luyện dũng khí mình mỗi ngày.
Bas chắp tay vái người "đặc biệt" đứng trước mặt, lịch sự tới nỗi chính cậu còn cảm thấy kì quái, nhưng đáp lại không hơn không kém chỉ là việc gật đầu nhẹ và kèm theo nụ cười hơi mức gượng ép. Cậu thấy vậy rất rõ ràng. Cơ mà, phải nói làm sao đây? Khi đối diện với anh God một chút giống như đại não cứ bị đình trệ đi một chút. Cậu không biết mở miệng ra thế nào. Và điều đó dẫn tới việc anh ấy lướt qua cậu, một cách bình thản trong thế giới hỗn độn mà chỉ mình mình cảm nhận lấy. Nó hơi đau. Phần tim nằm bên ngực trái đó. Mất mát cùng buồn bã xen lẫn khiến Bas chẳng thể cử động người.
Cậu không nghĩ được gì cả, trong đầu dường như trống rỗng một mảng lớn, cậu chỉ biết cầm lòng bằng cách nắm tay mình. Cố gắng đè nén cảm xúc nơi lồng ngực đang vì ai đó mà giày vò. Quả thực chịu đựng biết bao nhiêu lần như thế rồi và cảm thấy nó vẫn... thật đau đớn.
...- Giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp. Ai là người đảm nhiệm vai trò tạo tiếng cười vậy?
Là lời MC đang hỏi, Bas dần dần nhận thức ra, lơ đễnh đưa thứ nhồi bông trong tay chỉ hướng anh Kimmon, cũng không quên đi việc liếc nhìn người nào đấy. Thái độ anh God vẫn cứ vậy, bất chấp chốn tránh cậu, mặc dù đã tới tận bên Trung tham gia một buổi Live trực tiếp như thế rồi nhưng điều lặp lại vẫn cứ lặp lại thôi và nó chẳng hề thay đổi chút nào cả. Thực sự cậu không thể hiểu nổi anh God, thực sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Rằng bộ phim chẳng phải đã bị tai tiếng khá nặng sao? Việc quan tâm couple lúc này chẳng phải là vô cùng cần thiết? Nhưng vì cớ nào anh ấy luôn không thể cùng cậu chịu phối hợp, luôn một mình tạo nên khó xử cho cậu vô cùng lớn. Rốt cuộc... là tại sao chứ?
- Bas! Bas!
Là tiếng anh Copter.
- Này Bas!
Là tiếng anh Tee bên cạnh nữa.
- Bas! Em vì sao lại chọn Kimmon vậy? Có thể giải thích không?
Lần này là tiếng của MC, nó khiến cậu sực tỉnh ngay lập tức. Ra là đã đến lượt của mình trả lời rồi.
- Thì... anh Kimmon là cây hài của nhóm ạ.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Vâng - Bởi vì phải trả lời đột ngột mà.
Cậu nghĩ thầm, rồi lấy tay nghịch ngợm quả bóng đặt bên mình, chị MC đối diện cả nhóm lại tiếp tục mở câu hỏi.
- Vậy, nếu có cơ hội diễn một nhân vật khác trong phim thì mấy bạn muốn đổi vai nào nhất?
Mọi người xung quanh trở nên hăng hái trừ cậu ra. Thực tế là cậu cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi vai nào khác ngoài nhân vật Wayo mình đã đóng. Cho nên, tay lại một lần nữa đưa chỉ anh Kimmon, giống như loại phản xạ có điều kiện.
- Copter trước đi.
Từng người đang giải thích lí do lựa chọn và cậu cũng không có tâm trí nào để lắng nghe. Nhưng chỉ cho đến lúc này đây...
- Vậy còn God. Tại sao lại chọn nhân vật Beam.
- Bởi vì... vai của Tee được gần gũi nhiều con gái ạ.
Khi lời anh God dứt, chẳng hiểu sao Bas thấy trời như đánh đổ rầm trong tim mình. Cảm xúc vừa đau vừa bực khiến lồng ngực cậu căng phồng lên. Nó cứ tức đến mức khó chịu. Tức đến mức cậu nghĩ mình sẽ ngất luôn ra đây. Đôi khi thật ghét bản thân hiểu sâu xa mọi chuyện quá nhiều mà vốn dĩ có thể đơn giản đi. Cậu biết anh God là ý muốn nói gì. Anh ấy hoàn toàn có quyền làm như vậy. Cậu cũng hoàn toàn chẳng có quyền gì để ngăn cản. Nhưng sao lòng lại không thể cầm cự, với việc thứ nhồi bông trên tay đã bị cậu bóp méo từ lúc nào. Và nếu như cậu chịu quay lại nhìn dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ thấy được cả nét mặt của anh Kimmon đang hướng về phía mình chằm chằm.
Hết chap 4~
BẠN ĐANG ĐỌC
[GodBas - KimBas] Chỉ Có Thể Đơn Phương
أدب الهواةAuthor : Tiểu Jang Thể loại : Đam mỹ, đơn phương thụ, ngược tâm. 'Khi nhìn hai người đó dần dần bước vào trong thang máy, nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn gái anh ấy, toàn thân cậu gần như thành tảng băng bất động, rồi luồng khí nóng rực chẳng rõ từ đâu...