Chương 10

2.4K 36 1
                                    

Nhậm chức đã được một tháng, cuối tuần, đồng nghiệp trong công ty giúp cô làm một buổi tiệc chào mừng, không phân biệt ban ngành, tham dự tự do. Người đến không ít, ánh mắt lướt qua toàn bộ, không thấy bóng dáng quen thuộc kia, cũng không ngoài dự đoán của cô. Những trường hợp thế này, từ trước đến giờ anh không tham gia. Rượu làm không khí nóng lên, ăn uống ồn ào, nhảy múa hết mình, tránh trong góc thân thiết với nhau cũng có... Giữa căn phòng hỗn loạn, cô lại chỉ cảm thấy hiu quạnh.

Cô là nhân vật chính của tối nay, bị mời rượu không ít. Mùi rượu từ ngực và bụng cuộn lên, cô mê man ôm đầu, rời khỏi pub, tìm điện thoại, mở danh bạ ấn số...

Mười hai giờ đúng.

Tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên, Quan Nghị đưa tay ấn nghe máy, bên tai truyền đến tiếng lẩm nhẩm yếu ớt, "Anh đã ngủ chưa?".

Anh hơi sửng sốt, bỏ điện thoại ra nhìn người gọi đến, xác định không nhận lầm giọng nói kia, mới nhíu mày để lại bên tai.

"Em uống rượu say rồi, tới đây đón em được không? Em muốn đến chỗ anh".

Có phải cô gọi nhầm số? Giọng điệu lúc này có chút quyến rũ như cô gái nhỏ sau khi say, đang nỉ non làm nũng với người yêu... Cô muốn gọi cho Đỗ Phi Vân sao? Xem ra là đã quá say.

Anh cũng không định phân rõ phải trái vào lúc này, nói ngay, "Chờ anh, anh đi ngay".

Anh biết nơi tổ chức tiệc rượu, thay quần áo, tới chỗ cô bằng tốc độ nhanh nhất.

Cô ngồi xổm trên vỉa hè, chịu đựng cảm giác nôn mửa khó chịu.

"Thải Lăng?". Anh lo lắng cúi gần xuống.

"Anh tới rồi à". Ngẩng mặt nhìn anh, môi nở nụ cười thỏa mãn như hoa, đem cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh. Dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại, giống như anh là cả thế giới của cô...

"Đi nào, anh đưa em về". Nhận lấy chìa khóa xe từ cô, ôm thắt lưng giúp cô đứng dậy.

"Em muốn đến chỗ anh". Cô mở miệng yêu cầu.

Anh bước từng bước một, không nói, tiếp tục đi về phía trước.

Không nói gì, tức là đồng ý. Cô thở dài, hai tay ôm chặt eo anh.

Để cô ngồi ổn định xuống bên phải ghế lái, thắt dây an toàn, mới đứng vững lại trên đường.

Bầu không khí bên trong xe im lặng, cô dựa vào lưng ghế, khép hờ mắt, xem ra có vẻ đã rất mệt.

Anh tắt điều hòa, mở hờ cửa kính, không khí bên ngoài sẽ khiến cô khá hơn một chút.

Ngoài đường ban đêm rất yên tĩnh, bọn họ đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio, nhè nhẹ vang lên trong xe, hết bài này đến bài khác.

"Đối mặt với sự im lặng chưa từng có của anh,

Lại cảm thấy hoang mang vô cùng.

Cuối cùng mở lời nói ra quyết định,

Em muốn quên đi cuộc tình này.

Anh chưa bao giờ thử hiểu em,

Nợ Em Một Hạnh Phúc - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ