[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 2-1], Jeti |PG

840 4 0
                                    

CHAP 2: GIVE MY HEART A BREAK

PART 1:

Hành khách chú ý, chúng ta sắp sửa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nice thuộc không phận Pháp. Đề nghị quý khách thắt dây đai an toàn và kiểm tra hành lí cá nhân khi máy bay hạ cánh. Hi vọng quý vị đã có một chuyến bay vui vẻ, xin cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ hàng không của Korea Airlines, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

-Này Jessica, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.

-….

- Yah Jessica!

-…..

Tiffany thở dài ngao ngán. Trong đời cô chưa bao giờ gặp một người dễ ngủ và ngủ nhiều như Jessica. Vừa lên máy bay cô ta đã ngủ, rồi cứ thế mà ngủ hết cả quãng đường. Nếu Jessica chỉ đơn giản ngủ không thôi thì Tiffany đã không nói làm gì, đằng này cô ta ngang nhiên xâm chiếm bờ vai của cô làm cái gối êm ái mà thoải mái dựa vào. Mặc cho Tiffany có xô, có đẩy thế nào chăng nữa thì cuối cùng đầu của Jessica vẫn đáp xuống bờ vai vàng ngọc của cô. Bất lực, Tiffany đành chịu trận làm gối miễn phí cho Jessica suốt cả hành trình, và hệ quả là giờ đây vai cô đã mỏi nhừ. 

Chẳng những thế, Jessica còn là một người cực kì khó đánh thức. Bằng chứng là suốt chuyến bay Tiffany đã thử đủ mọi cách để làm “con sâu ngủ” kia tỉnh dậy nhưng cô ta chẳng mảy may nhúc nhích lấy một phân, báo hại Tiffany phải ngồi yên một tư thế khiến không những vai mà cả thân dưới của cô cũng tê rần. Nhìn Jessica ngủ ngon lành không biết trời đất gì trong khi mình phải hi sinh giấc ngủ vì cô ta, Tiffany không ngăn nổi bản thân nguyền rủa con người đáng ghét này. Tức giận, cô thô bạo đẩy đầu Jessica ngoẹo hẳn sang một bên. Và theo quán tính, đầu của Jessica đáp thẳng xuống cửa sổ máy bay đánh “cốp” một cái.

-Ui da!

Jessica bừng tỉnh, lập tức lấy tay xoa xoa đầu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Phút trước cô còn đang ở vùng đất Neverland cùng Peter Pan thì phút sau cô bỗng thấy đầu mình va phải một cái gì đó rất cứng và cảm giác thì thôi rồi, đau đến tê tái. Nhìn quanh quất, Jessica phát hiện hành khách đã xuống máy bay hết, chỉ còn lại một con người “hồng từ trên xuống dưới” đang vươn vai, vặn mình qua lại. Thoát khỏi trạng thái mơ màng, não bộ của Jessica lập tức xử lí thông tin và đi đến kết luận thủ phạm gây ra chấn thương của cô không ai khác ngoài “cục nấm hường” này.

-Yah sao cô lại đẩy đầu tôi vô cửa sổ vậy hả? Có biết đau lắm không?

-Ai bảo tôi kêu hoài mà cô không tỉnh chứ. Với lại cô ngủ trên vai tôi từ đầu đến giờ, mỏi muốn chết. Tôi không bắt tội cô thì thôi, cô còn nhặng xị cái gì?

-Cô là con gái mà sao thô bạo quá vậy? Có gì thì từ từ tôi cũng dậy chứ làm thế này đầu tôi mà có gì cô đền không nổi đâu.

Jessica ôm lấy đầu bằng cả hai tay, cơn đau bây giờ mới lan tỏa khiến cô có cảm giác như có người dùng búa nện vào đầu mình vậy. Quay sang Tiffany, cô buộc tôi, khuyến mãi thêm cái lườm “phóng băng” trứ danh.

-Cô là con gái mà sao ngủ nhiều quá vậy? Hên cho cô tôi còn có lòng tốt thức cô dậy đấy, gặp người khác người ta để cho máy bay chở cô đi luôn rồi. Đã không biết cám ơn thì thôi, còn than van cái gì nữa?

Tiffany thản nhiên trả lời Jessica, hoàn toàn không có một chút mặc cảm tội lỗi nào về việc mình đã làm.

-Cô…đúng là cái gì cũng nói được mà, đợi đấy, chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

Jessica thấy mình cãi không lại Tiffany thì trong lòng hậm hực lắm, quyết tâm phải “ghi nợ” với đồ đáng ghét này.

-Không bỏ qua thì để tôi xem cô làm gì được tôi. Nói được thì làm được chứ đừng có hù dọa nhé, tưởng tôi sợ cô chắc.

Tiffany nhìn Jessica nộ khí xung thiên như vậy thì trong lòng vui vui, xem như cô thắng 1 game, sẽ là một khởi đầu tốt đẹp đây. Nghĩ thế, Tiffany vui vẻ đứng dậy lấy túi của mình từ khoang hành lí phía trên đầu. Xui xẻo làm sao, do túi của cô và Jessica đều nhét chung vào đó nên khá đầy, vừa mở ra chúng đã ồ ạt rớt xuống làm Tiffany loạng choạng ngã chúi về trước. Và xui xẻo hơn nữa, Jessica vừa định đứng dậy đã hứng trọn vòng một của Tiffany đáp xuống mặt mình, cũng như cả hai tay Tiffany đang quàng quanh cổ cô, tạo thành một cảnh tượng có muốn không “hiểu nhầm” cũng không được.

Jessica tròn mắt ngạc nhiên, cái quái gì vậy, mặt cô đang ở giữa vòng một của “cục nấm” đáng ghét đó sao? Thề có Chúa, cô không hề có ý gì nhưng sao mắt cô nó cứ…....nhìn chăm chăm vào nơi ấy thế này?

-Oh xin lỗi quý khách, tôi không cố ý quấy rầy, tôi chỉ muốn lên kiểm tra xem hành khách đã xuống hết chưa thôi ạ. Qúy khách cứ….tiếp tục đi ạ.

Đấy! Biết ngay mà, cô tiếp viên mặt đỏ bừng như cà chua chín, rối rít xin lỗi ấy đích thị đã “hiểu nhầm” tai nạn này rồi. Này, người ta hoàn toàn “trong sang” nhé, có gì mà “tiếp tục” chứ?

Tiffany sau giây phút hoảng loạn giờ mới kịp định thần lại, phát hiện “sở hữu” của mình đang nằm một cách vô cùng duyên dáng trên mặt “ai đó”. Và có vẻ như người đó còn rất thoải mái mà tận hưởng nữa chứ, vì cô ta cứ mở to mắt mà nhìn vào.….của cô.

-AAAAAAAA đồ chết tiệt, đồ dê xồm, dê cụ, đồ chết dẫm!

Theo phản xạ tự nhiên của một người con gái có phẩm giá và đức hạnh khi phát hiện mình bị “lợi dụng”, Tiffany liền đẩy Jessica ra và tặng ngay cho cô một cái tát đau điếng vào má phải cùng một tràng buộc tội hạ thấp danh dự của Jessica xuống thấp nhất có thể.

-Yah là do cô ngã vào người tôi trước, tôi làm gì mà cô đánh tôi hả?

Jessica lấy tay xoa xoa bên má bỏng rát của mình.Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng bị đánh tay nữa chứ đừng nói đến ăn tát như thế này. Dù Tiffany là con gái nhưng cái tát từ một cảnh sát thì chớ có xem thường. Ôi gương mặt xinh đẹp mà cô hãnh diện tự hào, thôi rồi còn đâu nữa?

-Còn biện bạch cái gì? Cô làm gì thì cô tự biết lấy. Ngay từ đầu tôi đã biết cô không có gì tốt đẹp hết mà. – Tiffany độp lại, vẫn còn tức anh ách.

-Này ăn nói cho cẩn thận nhé. Đừng tưởng tôi nhịn mà cô được thể làm tới. Là do cô vô ý vô tứ ngã vào người tôi, lúc đó tôi shock quá không phản ứng kịp chứ ai muốn đâu hả? Có gì hay ho đâu mà bày đặt chứ.

Cơn thịnh nộ trong người Jessica lúc này đã lên đến đỉnh điểm. 23 năm sống ở đời chưa bao giờ cô bị đối xử như vậy. Tiffany này, cô ta tưởng mình là ai mà muốn làm gì cô thì làm, muốn nói gì thì nói vậy chứ. Tuyệt đối không thể được!

-Không có gì hay ho mà nếu tôi không đẩy ra thì cô còn tính để tới khi nào nữa hả? Con người chỉ giỏi chối tội như cô tôi không thèm chấp. Hãy hi vọng sau nhiệm vụ này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đi!

Tiffany cũng hét trả lại và quay lưng bỏ đi, thầm hỏi sao trên đời này sao lại có kẻ đáng ghét như thế tồn tại nhỉ, thượng đế thật là bất công mà. Bao nhiêu người muốn sống thì không được sống, sao ngài lại để một kẻ vừa dê vừa dữ như cô ta tồn tại được nhỉ?

Jessica thề rằng cô muốn giết người ngay lúc này. Dù cô đã tiếp xúc nhiều loại người nhưng kiểu không biết đạo lí gì như Tiffany thì đây là lần đầu tiên cô gặp. “ Ít ra cô ta cũng phải xin lỗi vì đã đánh người vô cớ chứ” – Jessica nghĩ thầm và bực tức hét với theo:

-Tốt thôi! Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cô nữa đâu, đồ chằn tinh!

___________________________________________________


Đúng theo yêu cầu của Jessica, họ vừa xuống sân bay thì một chiếc Maybach màu trắng hoành tráng đã được phái đến đón hai vị tiểu thư xinh đẹp. Ngồi trên chiếc xe tiện nghi sang trọng chạy êm ru nhưng Tiffany lẫn Jessica đều không lấy gì làm dễ chịu, thậm chí còn nhăn nhó là đằng khác. Nguyên do là vì cả hai đều hồi tưởng lại sự kiện vừa xảy ra với những suy nghĩ khác nhau.

-Đồ dê già chết dẫm! Mình phải thật cẩn thận với cô ta mới được.

Nguyền rủa không ngớt và đề cao cảnh giác là những gì xuất hiện trong đầu Tiffany. Còn Jessica thì sao?

-Aigoo đau quá đi hic hic T.T Đồ chằn tinh này tập tạ hay sao mà mạnh tay thế không biết? aigooo~ Nhưng mà công nhận…..của cô ta mềm thật, lại còn thơm nữa.Oh God Jessica, mày thật là biến thái mà!

Họ về đến khách sạn cũng đã là chiều muộn. Sau một ngày dài đi đường đầy mệt mỏi và nhiều biến động, thứ cả hai mong muốn lúc này là nhanh chóng nhận phòng và ngâm mình vào bồn nước nóng để xua tan hết căng thẳng. Nơi họ được bố trí ở, tuy không phải là Hilton nhưng cũng là một khách sạn năm sao đắt đỏ, đầy đủ tiện nghi. Và quan trọng hơn, nó nằm đối diện với khách sạn mà tên Kang Dong Wook đang nghỉ.

Jessica và Tiffany tiến bước về quầy lễ tân với điệu bộ uyển chuyển như những người mẫu chuyên nghiệp, làm không ít quý ông lẫn quý bà xung quanh đó phải chao đảo vì sắc đẹp rực rỡ của cả hai. Nhưng dường như bộ đôi không chú ý lắm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho mình, họ quá mệt mỏi và chỉ muốn nhận phòng cho nhanh.

-Tôi có thể giúp gì cho hai vị? – Anh chàng trong bộ vest đen lịch sự lên tiếng, nở nụ cười nhã nhặn nhưng máy móc mang tính chất công việc.

-Tôi là Jessica Jung, còn đây là Tiffany Hwang, chúng tôi đến nhận phòng đã đặt trước.

Jessica giới thiệu mình và Tiffany rồi đứng dựa hẳn vào quầy đợi người lễ tân kiểm tra danh sách đặt phòng.

-Vâng, phòng vip 405 thưa cô Jung và cô Hwang. Tôi sẽ gọi nhân viên đến mang hành lí của hai vị lên phòng ngay ạ.

-Khoan đã, ý anh là…chỉ có một phòng à? – Tiffany nhướng mày hỏi lại, cô có nghe nhầm không nhỉ?

-Vâng, hai vị đã đặt phòng ngọc 405, có vấn đề gì sao ạ? – Người lễ tân bối rối.

Tiffany trợn tròn mắt quay sang nhìn Jessica, lúc này cũng ngạc nhiên không kém gì cô, thậm chí miệng Jessica còn khẽ há ra.

-Anh kiểm tra lại một lần nữa đi, rõ ràng chúng tôi đặt hai phòng mà. 

Jessica lạnh lùng yêu cầu người lễ tân khiến anh chàng bối rối cực độ, nhanh chóng check lại thông tin.

-Thưa, không có nhầm lẫn nào đâu ạ, chúng tôi chỉ nhận được yêu cầu đặt một phòng từ hai vị. Mời cô kiểm tra.

Người lễ tân vừa nói vừa xoay màn hình máy tính về phía Jessica và Tiffany, quả thật chỉ có một phòng được đăng kí dưới tên của họ.

-Vậy chúng tôi muốn đăng kí thêm một phòng nữa, anh nhanh chóng làm thủ tục đi.

Jessica yêu cầu, tự nhủ trong đầu khi trở về cô phải cho Yuri một trận tơi tả thì mời hả dạ được. Suy nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu Tiffany, nhưng là đối với leader lùn Taeyeon.

-Nhưng thưa quý khách, hiện nay đang là mùa cao điểm nên khách sạn chúng tôi đã hết phòng từ sớm rồi ạ.

-Cái gì? (“Are you ******* kidding me?”)

Cả Jessica và Tiffany cùng đồng thanh hét lên khiến người lễ tân co rúm sợ hãi. Mọi người đang có mặt ở sảnh lúc này đều đồng loạt hướng sự chú ý về hai cô gái tuy nhỏ người nhưng chất giọng thì thật “kinh hoàng”.

-Được rồi, chúng tôi sẽ lấy nó. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Jessica thở dài, đời cô có lúc nào tệ hơn lúc này được nữa không? Viễn cảnh phải ở chung phòng với Tiffany làm cô thầm nguyền rủa tại sao mình lại nghe lời Yuri mà nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ.

-Không có gì đâu ạ. Chào mừng hai vị đến với Nice và xin cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ ở khách sạn chúng tôi. Chúc quý khách có một kì nghỉ thật vui vẻ và thoải mái.

Anh chàng lễ tân lịch sự cúi chào một lần nữa, Jessica và Tiffany gật đầu rồi uể oải rời khỏi đó và đi theo hướng thang máy để lên tầng trên. Họ thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai ở chung một phòng. “Vui vẻ, thoải mái cái con khỉ á!” 

[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-6|End], Jeti |PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ