[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-6|End], Jeti |PG

955 4 1
                                    

PART 6:

Cuộc gọi thứ 9 và Tiffany vẫn chẳng chịu bắt máy. Bực bội, Jessica ném chiếc điện thoại lên giường một cách không thương tiếc. Không hiểu sao nhưng nỗi bất an càng lúc càng lớn dần làm cô khó chịu vô cùng:

-Fany đáng ghét, chẳng chịu cho người ta cơ hội giải thích gì hết!

Đang vò đầu bứt tóc thì cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Vội cầm lấy điện thoại, Jessica dò tìm trong danh bạ số của người bạn thân nhất. Sau một hồi chuông dài, tiếng nói từ đầu dây bên kia làm cô mừng quýnh:

-A lô Jessica đấy à? Gọi tớ có việc gì không?

-Sooyoung, ơn Chúa cậu nghe máy rồi. Tớ có việc rất gấp muốn nhờ cậu đây. Cậu có thể thâm nhập vào hệ thống vệ tinh và tìm xem vị trí của Tiffany ở đâu không? Cô ấy có mang theo điện thoại đấy.

-Uh thì cũng được, mà có chuyện gì thế? – Sooyoung sẵn đang ngồi cạnh máy tính nên cô nhập mật mã và truy cập luôn vào vệ tinh France VI của Pháp.

-Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, giờ thì làm ơn giúp tớ đi, nhanh lên! – Giọng Jessica nghe rất khẩn trương.

-Rồi rồi, từ từ ấy! Để xem nào..... A ha đây rồi, cậu ấy đang ở trong một ngôi nhà, à không biệt thự mới đúng chứ, số 241 đại lộ số 5 Jessica ạ.

-Nhà á? Cô ấy làm gì trong một căn nhà nhỉ?

Jessica cau mày khó hiểu, cô mở chế độ loa của điện thoại lên, đặt nó xuống bàn và vội vàng đi thay quần áo.

-Khoan đã Sica yah, Tiffany đang bị vây quanh bởi rất nhiều người. Có chuyện gì xảy ra vậy? – Sooyoung nhìn vào những đốm xanh đỏ hiện trên màn hình và thông báo cho Jessica, trên vệ tinh có gắn thiết bị cảm biến hồng ngoại nên việc xác định số người đang có mặt trong nhà là điều không khó.

-Cái gì? Có khi nào....?

Hình ảnh của Kang Dong Wook thoáng hiện ra trong đầu Jessica nhưng cô nhanh chóng xua đi và thầm mong suy nghĩ của mình là ngàn lần không đúng.

-Sooyoung à cậu tìm vị trí của căn nhà trong bản đồ và hướng dẫn tớ đường đến đó đi!

Jessica vừa nói vừa lôi từ gầm giường ra một vali lớn màu xám bạc. Bên trong có toàn bộ số vũ khí mà cô và Tiffany sẽ sử dụng cho nhiệm vụ truy bắt Kang Dong Wook lần này. Jessica chọn lấy ba khẩu súng, nhanh chóng lắp đạn và nhét hai trong số chúng vào boot, khẩu còn lại cô để ngoài.

-Ok nghe cho kĩ nhé! Khách sạn cậu ở nằm trên phố Rue de France, từ đó cậu đi thẳng lên, rẽ trái là ra đường Saint Peter, sau đó đi thẳng thêm khoảng ba cây số nữa. Khi nào gặp một ngã tư thì rẽ phải là ra đến đại lộ số 5. Căn nhà đó nằm về tay trái, gần một tòa Thánh đường ấy. Xung quanh cũng không có nhà cửa gì nên khá dễ tìm đấy!

-Cám ơn cậu, tớ nhớ rồi. Sooyoung à bây giờ tớ có việc phải đi gấp, cậu làm giúp tớ một chuyện nữa nhé? Hãy gọi cho sở cảnh sát ở Nice và bảo họ đến căn nhà đó ngay, nói là có một vụ bắt cóc đang diễn ra ở đó. 

-Cái gì? Tiffany bị bắt cóc à? – Sooyoung thảng thốt.

-Không! Làm vậy cho chắc thôi. Tớ phải đi bây giờ rồi, giúp tớ nhé Sooyoung? Tớ sẽ trả ơn cậu sau, hứa danh dự đấy.

Jessica nói vội và tắt điện thoại. Sau đó cô lấy áo khoác, nhanh chóng ra khỏi phòng và phi xuống đường. Đứng trước cổng khách sạn, nhìn quanh quất một hồi nhưng cô thất vọng nhận thấy không có một phương tiện nào khả dĩ dùng được. Chẳng lẽ bây giờ lại bắt taxi? Chợt mắt Jessica sáng lên khi cô thấy gần đó có một chiếc xe môtô phân khối lớn vẫn còn cắm chìa khóa. Không bỏ lỡ cơ hội, cô liền chạy đến và cuỗm luôn con ngựa sắt đó:

-Harley à? Được đấy!

Jessica liếc sơ qua chiếc xe, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào và nổ máy vọt đi mất. Vừa lúc đó thì một người đàn ông từ trong quán cà phê bên đường chạy vội ra, vừa chạy vừa la hét đuổi theo. Nhưng những gì còn lại chỉ là một làn khói trắng mờ ảo cùng bóng dáng chiếc xe đã mất hút ở phía xa.

-Cậu đừng có mà bị gì đấy Fany! Không mình thề sẽ băm Yuri ra nấu cháo!

Jessica tự lẩm bẩm khi rú ga lượn lách qua dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên đường. Cô chạy với tốc độ chóng mặt và đã làm cho không ít xe va quẹt vào nhau, nhiều tài xế ló đầu ra khỏi xe hét lớn bực bội. Nhưng Jessica không quan tâm, điều cô cần lúc này là phải nhanh chóng đến bên Tiffany.
___________________________________________ 

-Em có biết là tôi đã thực lòng yêu em không? Tôi đã si mê em, đã muốn lấy em làm vợ đấy....

Kang Dong Wook nâng gương mặt kiều diễm của Tiffany lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm giận dữ của hắn. Fany lúc này đang ở trong một căn phòng có bốn bức tường đều được làm bằng kính. Xung quanh cô có rất nhiều gã mặc vest đen cao to như hộ pháp, còn trước mặt chính là nguyên nhân khiến cô phải đặt chân đến đất nước này, Kang Dong Wook.

-Yêu ư? Các người ai cũng như nhau, đều nói yêu tôi, nhưng rốt cuộc chỉ là dối trá. Dối trá!

Tiffany nghiến răng nói. Cô cố gắng cựa quậy nhưng vô ích, cả hai tay và chân của cô đều đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ.

-Chúng ta cũng là kẻ cắp gặp bà già thôi Fany ạ. Em nói tôi dối trá, vậy em không lừa dối tôi sao?

Giọng Kang Dong Wook nhẹ nhàng, nhưng bàn tay hắn bỗng siết chặt quanh hàm Tiffany làm cô đau đến muốn khóc, có cảm giác như mặt mình sắp bị bóp cho biến dạng. Fany trừng mắt nhìn Kang Dong Wook đầy căm phẫn.

-Tại sao em lại nhìn tôi như thế? Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà. Em nhìn người yêu em như thế đấy à?

Gã họ Kang vẫn không buông lỏng bàn tay đang siết chặt quanh hàm của Tiffany. Ngược lại hắn càng lúc càng siết mạnh hơn. Hắn nheo mắt nhìn cô một lúc rồi đột nhiên cúi xuống hôn vào môi cô một cách rất thô bạo.

Tiffany cảm thấy ghê tởm cực độ trước nụ hôn cưỡng ép này. Cô nhắm mắt cố giãy giụa nhưng không được. Hết cách, Fany đành cắn mạnh vào môi Kang Dong Wook đến bật máu. Gã hét lên đau đớn và lùi vội ra xa.

-Con khốn, mày dám cắn tao?

Kang Dong Wook gầm lên và tát một cái như trời giáng vào má phải của Tiffany. Mặt cô phút chốc in hằn năm dấu tay đỏ rực, khóe môi cũng có máu ứa ra.

-Bỉ ổi! – Tuy đau đớn nhưng Tiffany vẫn giữ được ánh mắt cương nghị. Cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông hung hãn như con quỷ dữ trước mặt mình, không chút sợ hãi.

-Mạnh mẽ lắm! Nhưng em biết gì không? Phụ nữ càng mạnh mẽ thì lại càng quyến rũ. Và tôi vốn rất thích phụ nữ quyến rũ mà.

Kang Dong Wook dù bị mắng nhưng vẫn không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn nhếch mép cười. Hắn đưa tay vuốt má Tiffany và cúi người thì thầm vào tai cô:

-Nào, hãy là một cô gái ngoan ngoãn và biết điều đi. Tôi biết em đến đây là để bắt tôi. Vậy ai phái em đến? Em đi cùng ai? Kế hoạch của bọn em là gì? Nói cho tôi nghe và tôi sẽ tha cho em, thậm chí tôi sẽ xem như những chuyện này chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau. Và nếu em đi theo tôi, em sẽ sống sung sướng như nữ hoàng cưng à.

Tiffany quay mặt đi để tránh bàn tay ghê tởm của Kang Dong Wook. Nhưng khi hắn cúi sát người cô thì Fany không thể nào tránh được. Từng lời hắn nói ra đều làm cô muốn buồn nôn.

-Cút đi đồ cặn bã, đừng mơ tôi sẽ nói ra bất cứ điều gì. – Tiffany rít qua kẽ răng.

“Bốp!” Lại thêm một cái tát nữa giáng vào mặt Fany, nhưng lần này là vào má trái. Nó thậm chí còn mạnh đến nỗi khiến mặt cô nghiêng hẳn sang một bên và nơi bị tát cũng bắt đầu rướm máu.

-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày tưởng tao có thời gian ở đây vờn qua vờn lại với mày hả? Được rồi, để xem còn ngoan cố được tới bao giờ!

Kang Dong Wook lại gầm lên một lần nữa. Dáng vẻ dữ tợn và gương mặt như thần chết của hắn làm Tiffany phải co rúm người lại. Và điều cô lo sợ nhất cũng đến. Kang Dong Wook lao vào cô như một con thú dữ. Gã thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mà Tiffany đang mặc ra làm hai. Liền đó hắn nắm tóc cô giật ngược về phía sau và cúi hôn ngấu nghiến lên vùng cổ trắng ngần của Fany.

-Dừng lại, đồ súc vật, dừng lại ngay!

Mặc cho Tiffany có la hét và giãy giụa như thế nào cũng vô ích. Kang Dong Wook chẳng mảy may nghe thấy những lời đó. Những tên đàn em đứng xung quanh nhìn cảnh tượng đang diễn ra với vẻ lạnh lùng vô cảm. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt hoảng loạn của Fany. Cô nhắm chặt cả hai mắt lại, bất lực.

Bỗng từ đâu có tiếng động cơ gầm rú rất lớn vang lên. Tiếp đó một chiếc xe môto hạng nặng lao thẳng vào bức tường kính trước mặt Tiffany làm nó vỡ toang thành từng mảnh. Chiếc xe lăn tròn vài vòng, tông vào khá nhiều gã mặc vest đen trước khi đâm sầm vào cuối phòng. Một bóng người mặc áo khoác da màu nâu sáng nhảy khỏi xe, lao vụt đến và túm lấy người Kang Dong Wook, kéo hắn ra xa Tiffany.

Tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây đó đã khiến toàn bộ thuộc hạ của Kang Dong Wook hoàn toàn bất ngờ. Đến khi định thần lại thì họ Kang đã bị người lạ mặt vừa đến chĩa súng vào đầu.

-Tất cả bỏ súng xuống, không tôi bắn chết lão chủ của các người bây giờ!

-Jessica? – Tiffany ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói vừa thốt ra.

Nhận thấy thái độ ngần ngừ của những gã đàn em, Jessica lập tức lên đạn và dí chặt súng hơn nữa vào đầu Kang Dong Wook. Cô rít lên đe dọa:

-Tôi nhắc lại, tất cả các người. Bỏ. Súng. Xuống!

-Tụi bây còn đứng đó làm gì, mau bỏ súng xuống! – Kang Dong Wook hét lên, mồ hôi túa ra đầm đìa khi họng súng đang ở sát bên thái dương của gã.

Nghe thấy lệnh của đại ca, bọn thủ hạ của Kang Dong Wook mới chịu từ từ đặt súng xuống dưới chân chúng.

-Tốt, bây giờ tất cả giơ hai tay ra lên trời, dùng chân đá súng về phía trước rồi bước lùi ra sau ba bước. Làm ngay!

Jessica trầm giọng uy nghi khiến những tên ở đó phải làm đúng như những gì cô nói. Nhìn lướt khắp phòng để chắc chắn mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, lúc bấy giờ Jessica, một tay vẫn giữ súng dí chặt vào đầu Kang Dong Wook, tay kia cô tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen ra quăng sang một bên và nhìn về phía người con gái bị trói trên chiếc ghế gỗ:

-Fany ah, cậu không sao chứ? Tên khốn này có làm gì cậu không?

Giọng Jessica như vỡ òa vì lo lắng, nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Tiffany lúc này càng làm cô đau lòng hơn bao giờ hết. Điên tiết, cô muốn nổ súng để giết chết Kang Dong Wook ngay lúc này, nhưng lí trí của cô đủ tỉnh táo để biết việc đó là không nên.

-Cô còn dám hỏi tôi có làm sao không ư? Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tôi căm ghét cô, đồ dối trá! – Tiffany hét lên, nhìn thấy Jessica lúc này như xát muối vào vết thương của cô.

-Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Fany à, những lời mình nói với Yuri chỉ là kế nghi binh thôi. Mình đã định sẽ kể hết cho cậu nghe sau khi nhiệm vụ này kết thúc. Fany, làm ơn tin mình đi, mình hoàn toàn thật lòng với cậu. Tình yêu của mình dành cho cậu cũng là thật... – Jessica cố gắng giải thích.

-Yêu ư? Cô còn dám nói cô yêu tôi? Cô chỉ muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình thôi. Bây giờ cô đã bắt được Kang Dong Wook trước rồi đó, cô đã làm cho tôi phạm phải lỗi nghiêm trọng là để lộ danh tính rồi đó. Cô vừa lòng chưa?

Từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tiffany, hòa lẫn với những vệt máu vẫn còn rươm rướm làm tim Jessica nhói đau, cô thật sự không muốn mọi chuyện trở nên như thế này:

-Không phải đâu Fany ah. Kế hoạch ngu ngốc đó là trước khi mình đặt chân đến đây, trước khi mình phát hiện bản thân đã yêu cậu quá nhiều. Cậu có thể căm ghét mình, nhưng làm ơn đừng khóc, nó làm mình....đau lắm. – Jessica nói trong tuyệt vọng.

Trong khi hai nhân vật chính vẫn còn đang mải mê “trút bầu tâm sự” thì một khán giả âm thầm nhích người về gần khẩu súng đang đặt trước mặt hắn:

-Tên kia, dừng lại ngay, bước thêm bước nữa là hắn về chầu trời đấy! – Jessica hét lên, ấn mạnh súng hơn vào đầu Kang Dong Wook. Cô không hề lơ là, dù chỉ là một giây.

Vừa lúc đó thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập làm náo động cả một không gian. Rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục ập vào phong tỏa hết toàn bộ ngôi nhà, bắt giữ Kang Dong Wook và bọn đàn em của hắn. Ngay khi vừa trao gã họ Kang lại cho phía cảnh sát, Jessica liền chạy vội đến bên Tiffany và cởi trói cho cô ấy. Sau đó cô cũng cởi áo khoác của mình và đắp lên người Fany để che đi phần áo đã bị xé rách.

-Đừng động vào người tôi! – Tiffany vừa được cởi trói là vội thu mình lại, tránh mọi tiếp xúc với Jessica.

-Được rồi, được rồi, mình....mình xin lỗi. – Jessica rụt rè lùi ra xa, thái độ của Fany làm cô thật sự rất đau lòng.

-Hahahahahaha đúng là một lũ ngu ngốc! – Bỗng Kang Dong Wook bật ra một tràng cười man rợ làm tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn về hắn.

-Muốn bắt ta ư? Đâu có dễ dàng vậy. Lệnh bắt đâu? Không có lệnh bắt mà dám làm càn à bọn ranh này? – Gã tiếp tục nói với giọng hết sức tự mãn.

-Đúng rồi, Yuri nói lệnh bắt ít nhất đến mai mới được chuyển sang. Rồi còn phải đợi xin phép chính phủ Pháp nữa. – Tiffany cau mày nói nhỏ.

“Chết! Sao mình lại bất cẩn thế này! Bây giờ lấy lí do gì mà bắt hắn đây? Chẳng lẽ khép tội cưỡng hiếp phụ nữ bất thành à? Nhưng mà như vậy chỉ cần bảo lãnh là có thể phóng thích ngay được. Chỉ sợ lúc đó hắn lại trốn đi thì không biết đến bao giờ mới có thể mò ra. Mình đã làm hại đến cả tổ chức rồi....” 

Jessica xoa xoa trán thầm nghĩ. Cô đang tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Với lương tâm của một người cảnh sát yêu nghề thì điều đó quả không dễ chịu chút nào

“Nhưng mà mình không đến thì Fany sẽ thế nào? Chuyện này...thật sự tiến thoái lưỡng nan rồi” – Suy nghĩ này làm Jessica nhẹ lòng hơn một chút.

-Sao? Cứng họng rồi à? Được lắm, hôm nay anh đây cũng muốn đến thăm quan sở cảnh sát một chút. Đợi đến khi tao được thả rồi thì hai đứa bây, có trốn xuống địa ngục cũng không thoát đâu hahahahahaha.

Kang Dong Wook lại bật cười sảng khoái. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Jessica và Tiffany lại chứa đựng sự hiểm ác vô lường. Vị đội trưởng bên phía cảnh sát Pháp cũng hiểu được tình hình, ông ta cau mày nhìn tên tội phạm một cách khó chịu.

-Tôi ghét nhất là cái kiểu cười biến thái như thế đấy! Thật đáng kinh tởm!

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Tất cả mọi người nhất loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, riêng Jessica còn ngạc nhiên hơn bao giờ hết:

-Sophie? 

Tiffany nhìn thấy cô gái ấy thì lại khó chịu. Chính là người đã thân mật với Jessica của cô, à nhầm đã thân mật với đồ ngốc Jessica đáng ghét.

-Hi Jessica, tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Có điều tôi không ngờ lại sớm như vậy đấy! – Sophie tươi cười nháy mắt với Jessica, điều đó làm cho một người có mặt ở đây bất giác bừng bừng lửa giận.

-Sao cô biết tôi ở đây? Mà cô đến đây làm gì? – Jessica vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Tôi đi theo cô từ lúc cô chạy ra khỏi khách sạn và cướp mất xe máy của bạn trai tôi. Còn tôi đến đây làm gì à? Là để giúp cô đó!

-Giúp tôi? – Jessica ngơ ngác.

-Yup! Giúp cô cắt bỏ cái ung nhọt của xã hội này.

Sophie nói và bước đến trước mặt Kang Dong Wook, gã vẫn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy lôi từ trong túi ra thứ gì đó trông như phù hiệu của cảnh sát và một tờ giấy rồi giơ lên trước mặt họ Kang:

-Tôi là đặc vụ Sophie Jones của cục di dân thuộc cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol. Tôi tuyên bố Kang Dong Wook, hay còn gọi là Andrew Kang, đã bị bắt vì bị tình nghi đứng ra tổ chức đường dây buôn người xuyên biên giới và giúp hàng ngàn người nhập cảnh trái phép vào các nước. Đây là lệnh truy nã và lệnh bắt khẩn cấp của Interpol.

-Tốt rồi, bắt hết tất cả bọn chúng giải về sở đi! – Người đội trưởng phía cảnh sát Pháp vừa nghe xong liền hớn hở chỉ đạo đồng đội của mình thực hiện lệnh bắt mà Sophie đưa ra.

Những chuyện vừa xảy ra làm Jessica và Tiffany phải tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là không thể tin được, mới phút trước họ còn tưởng đã mất trắng tất cả thì phút sau bỗng nhiên từ đâu một cô gái rơi xuống và cứu họ một bàn thua trông thấy.

-Cám ơn cô nhiều lắm Sophie! – Jessica cảm động nhìn cô gái người Mĩ.

-Có gì đâu, cũng là nhiệm vụ của tôi mà. Thôi cô...chăm sóc cho cô ấy đi nhé, tôi đi trước đây. 

Sophie tươi cười đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tiffany thì liền hiểu ý và tìm cớ rút lui.

Về phần Kang Dong Wook, lúc này hắn đã bị giải đi đến cửa. Nhưng đột nhiên gã chụp lấy khẩu súng trên thắt lưng của viên cảnh sát đang áp giải mình và ngay lập tức xoay người lại chĩa vào cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ:

-Cẩn thận Fany!

Tiffany chỉ kịp nhìn thấy Kang Dong Wook đang chĩa súng về phía mình, tiếp đó là ba tiếng nổ khô khốc vang lên và cả thân người cô rất nhanh sau đó đổ ập xuống sàn nhà. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm vì lưng cô bị đập mạnh xuống đất.

Nhưng khoan đã, sao cô lại không cảm giác thấy những viên đạn xuyên qua người mình. Và..... hơi ấm này là thế nào?

Mở mắt ra, Tiffany bàng hoàng nhận ra mình đang được Jessica ôm chặt trong vòng tay, cả thân hình cô ấy đang bao bọc lấy cô. Cảm giác sợ hãi dâng lên làm Fany cố hết sức lật người Jessica lại để ngồi dậy:

-Jessie à? Jessie, cậu không sao chứ? Mở mắt ra đi, đừng có làm mình sợ mà!

Tiffany đặt đầu Jessica lên đùi mình và vỗ liên tục vào má cô ấy. Không hiểu sao nhưng đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy làm cô thấy sợ vô cùng. 

Jessica từ từ mở mắt, cô khẽ nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy thiên thần đáng yêu đang ở trước mặt mình:

-Fany ah... – Jessica khẽ thì thào.

-Mình đây Jessie à, mình đây. Cậu không sao đâu, yên tâm đi, cậu nhất định sẽ không sao mà. – Tiffany khóc lớn thành tiếng, cảm giác sợ hãi lại càng lúc càng lớn dần lên.

-Fany ah, chuyện đó...mình thật lòng không có lừa dối cậu đâu. Mình...mình yêu cậu rất nhiều... – Giọng Jessica khó nhọc, có vẻ như cô ấy đang rất cố gắng để nói.

-Được rồi, mình biết rồi. Mình cũng yêu cậu lắm, vậy nên cậu nhất định không được có chuyện gì đâu đấy Jessie à! 

-Vậy...cậu...cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

-Được, mình tha thứ cho cậu, mình tha thứ hết! – Tiffany mếu máo vừa khóc vừa nói.

-Và...cậu...cậu hứa sẽ...sẽ bên mình mãi mãi... và...yêu mình mãi mãi nhé?

-Mình hứa, chỉ cần cậu khỏe lại thì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách nữa! Cậu muốn mình làm gì cũng được hết Jessie ah!

-Thật......thật chứ? – Jessica thở khò khè.

-Thật, mình thề đó! Chỉ cần cậu khỏe lại thôi, đừng có làm mình sợ mà!

Tiffany đang hoảng loạn thật sự, từng lời của Jessica làm cô như đang rơi vào hố sâu của nỗi đau đớn và sự sợ hãi sẽ phải mất đi người mình yêu thương nhất.

-Vậy mình khỏe rồi nè. – Jessica vui vẻ ngồi bật dậy.


O.O

Nhìn thấy bộ mặt đơ và ngơ không thể tả của nàng nấm lúc này khiến Jessica bật cười khúc khích. Cô đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt lem luốc đó mà vẫn không thể ngừng cười:

-Đồ ngốc! Mình có mặc áo chống đạn mà. Bộ cậu không nhớ điều cơ bản nhất khi thực hiện nhiệm vụ là phải bảo vệ an toàn cho bản thân hả? Đừng quên mình là người được đào tạo bài bản đó. – Jessica vừa nói vừa chỉ vào lớp áo chống đạn phía trong chiếc áo sơ-mi màu đen.

Tiffany cuối cùng cũng đã hiểu ra hiện tượng xác “sắp chết còn ngáp ngáp” sống dậy này. Sau một hồi lâu nhìn chăm chăm vào Jessica, cuối cùng cô cũng....


-Đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Ai cho phép cậu lừa mình? Cậu muốn chết rồi phải không? Có biết vừa nãy mình sợ đến thế nào không hả? 

Tiffany đánh túi bụi vào người Jessica, vừa đánh vừa khóc nức nở. Nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Aww đau đau! Cậu nỡ đối xử với người vừa cứu mạng cậu như vậy đó hả?

Thấy Jessica nhăn nhó mặt mày, Tiffany vội giảm nhẹ lực trong những cái “đánh yêu” đó lại. Nhưng cô vẫn đập thùm thụp vào ngực Jessica và nấc lên thành tiếng:

-Ai bảo cậu lừa mình! Cậu ác lắm có biết không? Làm người ta lo lắng muốn chết...

-Được rồi, được rồi mà. Mình xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, cậu đừng có khóc nữa! Vậy thiên thần à, nữ hoàng của mình à, cậu đồng ý tha lỗi cho mình rồi phải không?
– Jessica cười nham nhở. Cô nắm lấy cả hai tay Fany và dịu dàng nhìn vào mắt cô ấy.

-Ai nói? Đừng có mà mơ đi!.

Tiffany giận dỗi quay mặt đi nhưng trên môi cô thoáng xuất hiện nụ cười khi nghe những lời nịnh nọt của Jessica. Cô gái tóc vàng đã tinh ý nhìn thấy nên dùng tay nhẹ nhàng xoay mặt nàng nấm lại và bất ngờ hôn lên môi cô ấy, khẽ thì thầm: 

-Dù cậu có ghét mình cả đời thì mình cũng không bao giờ buông cậu ra đâu, mình sẽ lẽo đẽo theo cậu tới chết thì thôi!

Tiffany mỉm cười trước lời nói ngọt như kẹo của Jessica. Cô nhắm mắt và đáp lại nụ hôn.Họ hôn nhau thật lâu, thật nồng nàn, như thể đó là nụ hôn đầu tiên của họ vậy. 

Người ta nói khi hôn nhau thì không nên khóc, vì vị mặn của nước mắt sẽ làm mất đi giá trị của nụ hôn. Nhưng bạn biết gì không? Nếu đó là nước mắt của hạnh phúc thì sẽ có vị rất là ngọt ngào đấy ^^.

End.



[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-6|End], Jeti |PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ