0,01% còn lại

7.6K 97 3
                                    

Hôm sau, lúc Tề Hoan tỉnh lại đã là giữa trưa, cô thức dậy tắm táp rồi ăn trưa muộn. Thức ăn do rô bốt nấu, cô đã lập trình sẵn từ lúc bắt đầu xây dựng căn cứ này lâu rồi. 

Mấy món canh cá này nhìn ngon quá. Lúc trước đi học không có người nấu ăn cho, bây giờ Tề Hoan cô phải ăn cho đã mới được. Nhưng sao hôm nay có mùi gì mà ghê quá, buồn nôn, muốn nôn hết ra. Tề Hoan chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ, nôn ra cả mật xanh mật vàng mà vẫn rất khó chịu.

 Ngồi bệt trong phòng tắm một lúc đến khi đỡ hơn Tề Hoan mới đứng dậy đi ra đến ngoài phòng khách, lúc đi qua phòng bếp cô phải đi nhanh chỉ sợ lại ngửi được cái mùi gì đó kinh khủng. Người Tề Hoan cũng mềm nhũn như dưa nằm trên sofa vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

 Chẳng có lẽ...

- Đem dọn đi. 

Tề Hoan ra lệnh, rô bốt giúp việc dọn sạch hết. Tề Hoan uống một ngụm nước ấm do rô bốt quản gia đưa lên. Hay là cô bị dạ dày, Tề Hoan cầu nguyện trong lòng nhưng lập tức phủ định luôn. Không thể nào, Tề Hoan cô luôn tự chăm sóc cơ thể mình, ăn uống theo chế độ của chuyên gia đặt ra. Hay là cô lại bị bệnh nan y gì khó chữa?

  Cuộc sống của cô đang đẹp đẽ, trai đẹp khắp thế giới đang đợi cô lâm hạnh. Làm sao có thể bệnh tật như thế đây? Càng nghĩ Tề Hoan càng rối loạn.

- Kiểm tra sức khỏe toàn thân. 

Tề Hoan quyết định ra lệnh cho rô bốt quản gia. Cũng may là lúc bắt đầu lập trình cho căn cứ này cô cũng lập trình cho chu trình kiểm tra sức khỏe.

 Nằm trên giường cho máy quét từ đầu tới chân. Tề Hoan vừa tiếc nuối vừa hối hận những lần lỡ miệng ăn thêm miếng bánh ngọt hay uống thêm ngụm nước có ga. Nếu lúc đó cô có thể kiềm chế cái cảm giác thèm ăn lại thì bây giờ đâu khổ thế này. 

- Chủ nhân có thai. 

Rô bốt quản gia thông báo cho Tề Hoan tin chấn động.

Tề Hoan không thể tin được khi nhìn kết quả được in ra.

 WTF, cô đã tiêm thuốc tránh thai có hiệu quả tới 99,9% cơ mà, chẳng lẽ vận số cô đen đủi thế à? 

Nằm ngay ở 0,01% còn lại à?

 Có con? Sinh vật ngoài hành tinh đó sẽ xen vào cuộc sống của cô, mà cô cũng chưa tự lo cho bản thân mình được thì làm sao có thể lo cho một sinh vật khác được.

 Nói cô ích kỉ vô trách nhiệm cũng được, nhưng quả thật Tề Hoan không muốn sinh nó ra đời, cô sợ cô không nuôi dạy nó được tốt nhất, lúc nào túng đói lại bán nó đi thì tội nghiệp nó. Nhưng Tề Hoan cũng sợ đau lắm. Làm giải phẫu thì sao có thể không đau đây, lại hại cơ thể nữa, mỗi lần lên bàn giải phẫu là tuổi thọ con người sẽ giảm đi 5 năm đó, có biết không hả? Tề Hoan càng nghĩ càng rối, nghĩ linh tinh tới tận lúc không may trong quá trình giải phẫu, mệnh nhỏ của cô có vấn đề gì thì phải vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp này cũng nghĩ đến rồi.

Làm sao đây? Tề Hoan càng nghĩ càng sợ, thần hồn nát thần tính nhưng chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất. Vừa lúc đó điện thoại để trên bàn của cô đổ chuông. Điện thoại trước kia đã ném lại ở chỗ Tim rồi, đây là số điện thoại tư nhân của cô chỉ có những người trong gia đình cô biết thôi. Nhìn màn hình điện thoại, Tề Vũ, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Tề Hoan hận không thể cắn chết anh ta.

KHI BIẾN THÁI GẶP PHẢI ĐẠI SẮC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ