Chap 2: Em mãi thuộc về anh

278 15 14
                                    

Giao lại cho hai nữ hầu chăm sóc, gumiya hờ hững bỏ đi như vừa chút bỏ được gánh nặng
[- Chúc em may mắn, kagamine rin]
Thầm nghĩ trong lòng, cậu không nghĩ rằng là hắn lại có thể hung hăng tới như vậy. Chưa gì đã sợ cậu cướp mất miếng mồi ngon mà lao vào thịt luôn rồi. Thiệt tình, còn chưa kịp vui đùa gì vậy mà đã phải trao trả lại hàng rồi. Vậy mà hắn còn nghĩ rằng là bản thân có thể được vui vẻ một chút chứ, ai rè...
Bước vào căn phòng, rin không khỏi choáng ngợp bởi vẻ độc đáo của nó. Từ màu sắc đến những nội thất trong căn phòng này đều tạo nên cho người nhìn một cảm giác thoáng đãng trong không gian riêng. Nếu tính ra thì cả diện tích trong căn phòng này đã to hơn gấp mấy lần nơi cô từng sống rất nhiều rồi, vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn không tin được rằng mình sẽ được sống ở một nơi rộng lớn như này
Cởi bỏ cái bao tải rách rưới trên người, rin tung tăng bước vào phòng tắm trong bộ dạng "khoả thân". Cầm lấy cục xà bông đặt cạnh bồn rửa mặt, cô bắt đầu di chuyển nó, chà khắp cơ thể. Đã lâu rồi cô không được tắm, bây giờ phải hưởng bù chứ. Cảm giác thật thoải mái làm sao, cô không còn thấy mệt mỏi nữa. Từng vết bầm tím trên cơ thể đều không còn đau nữa, thật là thoải mái biết bao. Sau một hồi lâu la, cô bước ra với vẻ mặt đỏ bừng vì hơi nóng. Người vẫn còn ướt sũng, nước từ mái tóc cô vẫn không ngừng chảy tong tỏng xuống thềm nhà. Nhớ đến cuộc hẹn với len, rin vội vàng lau khô người, chọn lấy một bộ đầm đẹp nhất trong tủ mà mặc rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới phòng cậu. Cô không muốn để len phải leo cây trong lần gặp đầu, tiếp đó rồi không biết anh xử lí ra sao
- Cô chủ, cô có cần tôi dẫn đi không?
- Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Dù sao thì tôi cũng muốn tham quan chút
Nhìn rin hồn nhiên bước đi như vậy, người hầu đó không khỏi lo lắng. Cô không biết rằng từng bước đi đó đang dẫn chính bản thân đến nơi ở của một con quái vật máu lạnh, giết người không ghê tay. Tính của len thì ai trong biệt thự này cũng biết, dám đụng với cậu thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Nhưng một người hồn nhiên như rin thì tốt nhất một số điều không nên biết thì hơn
*Cốc, cốc, cốc,...!*
- Anh len! Em là rin đây, em vào được không?
Đứng trước cửa phòng, rin dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Đồng thời nói vọng vào để anh biết
- Cửa không khoá đâu, vào đi
Ngay lập tức, một giọng nói trầm bỗng vọng lại, đáp lại câu nói của rin. Cô vặn nhẹ tay nắm, rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Một luồng khí mê muội bỗng ùa ra, lạnh dọc cả sống lưng. Phòng anh không bật đèn, tối thui. Chỉ duy nhất mập mờ một chút ánh sáng từ ngọn nến cây để trên bàn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến hiện rõ lên một gương mặt anh tuấn đang ngồi cạnh đó. Là len, anh đang đợi cô, tay lắc ly rượu vẻ háo hức
- Len...
Hai bên má của cô bỗng chốc đỏ ửng lên, hiện rõ hai chữ "xấu hổ" trên trán. Anh đẹp như một nam thần vậy, mái tóc vàng dài óng mượt được buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt hao hao giống cô nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy ẩn chứa đó lại toát lên một sự độc chiếm vô cùng lớn của một con quỷ ẩn trốn sâu bên trong lớp vỏ bọc kia
- Ngồi xuống đi
- A...dạ...
Vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt đấy, len khẽ vỗ nhẹ vào chiếc ghế kế bên, tỏ ý muốn cô ngồi gần. Hiểu được suy nghĩ đó, rin liền nhanh tróng bước đến mà ngồi xuống một cách từ tốn nhất có thể. Vì trong đầu cô bây giờ vẫn không thể phai mờ được cái ý nghĩ đáng sợ về anh
- Anh không phải là ba nên khi giao tiếp em cứ cư xử như bình thường là được
- Thật sao?!
Nghe xong, tính trẻ thơ của rin bỗng chốc bùng phát khiến cho anh có hơi chút bất ngờ. Cô giật nảy mình, tỏ ra sợ hãi với người trước mặt, nhanh tróng lấy tay bụm miệng lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cho dù anh có nói là được thoải mái đi chăng nữa nhưng bây giờ cô nên nhớ danh phận của mình đang là một đương kim tiểu thư nên dù thế nào cũng phải phép tắc một chút, không thể hơi tý là quậy như con vừa ra trại được
Khác với tâm trạng cùng cực của rin, anh khẽ lắc đầu cười nhạt. Thật đáng yêu làm sao, cô chắc chắn sẽ là một món tráng miệng ngon lành trong thực đơn. Quả không bõ công khi cướp đối tượng từ tên gumiya đó
- Giới thiệu với em, anh là len kagamine. 16 tuổi, rất vui khi được làm quen với em
- Dạ...
- Bộ em không định giới thiệu mình với anh sao?
- A! Có chứ! Em là rin kagamine và em...14...
Não ơi là não, tập chung hộ em cái. Lại cái hội chứng tâm lý ở trẻ em bùng phát nữa rồi. Dù vẫn sợ cậu nhưng cô đã cảm thấy có chút tự tin hơn hồi nãy, một sự ấm áp từ anh đang không ngừng an ủi cô một cách âm thầm. Chưa gì rin đã thấy quen dần hơn với nơi này rồi nên việc am hiểu về cách ứng xử chỉ còn là về vấn đề thời gian
- Vậy chắc em cũng lớn rồi nhỉ?
Cậu bỗng đột ngột đứng dậy, vẻ mặt âm u đi trông thấy. Là vì cô ngốc hay là những lời anh nói có chứa tính ẩn dụ sâu sắc vậy, không hiểu gì luôn. Anh chầm chậm tiến về phía rin, đôi môi có hơi chút cong lên. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một con quỷ thèm khát dục tình đến hoạn lạc
Ném rin xuống giường, cô còn định ngồi dậy thì liền bị anh nằm đè lên đàn áp
- L...len...anh đang làm gì vậy?
Cô sợ hãi run lên, khó hiểu vì hành động của anh. Nhưng đáp lại sự sợ hãi đó chỉ là lời an ủi, đầy dối trá của người kia
- Đừng sợ, anh chỉ muốn tìm hiểu em chút thôi
Trong tình hình lần này cậu bắt buộc phải nói dối rin vì nếu không...chắc cô sẽ không để yên cho cậu mất. Muốn cô thuộc về cậu mãi mãi thì cái gì cũng phải từ từ, dù sao thì nếu như cậu không nhầm thì đây là lần đầu của cô thì phải, phải nhẹ nhàng mới được
Nghe anh nói vậy cô cũng chẳng ý kiến gì thêm nữa, chỉ biết im bặt nhắm tịt mắt lại. Đón nhận sự tiếp đãi của anh. Vùi mặt vào mái tóc vàng óng vẫn còn bết lại vì ướt của cô, cậu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc này, thật thơm làm sao. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt đã ngấn lệ ở hai khoé mi của cô khiến cho anh không khỏi bận tâm. Cậu ghé mặt mình sát vành tai của cô mà thủ thỉ lên đó một điều thật mờ ám như đang an ủi một phần nào đó trong nó
- Em thật là thơm
Nhìn cánh môi diễm lệ, căng mọng đó của rin khiến cho len không khỏi thèm thuồng. Thật thơm ngon làm sao. Cậu dí sát môi lại tỏ ý định muốn đoạt chiếm đôi môi đó thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gõ cửa. Len tức giận vì bị phá đám, ngay lập tức cậu liền chuyển hướng nhìn sang phía cánh cửa mà nhìn nó bằng một ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Nhân lúc anh đang mất tập chung, cô liền chồm dậy, chạy ngay ra cánh cửa tỏ ý muốn trốn thoát. Mở toang cánh cửa, cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài mặc cho người nào đang đứng đó nhìn cô một cách khó hiểu
- Có chuyện gì mà cô đến đây vậy hả?
Bước ra từ bóng tối, len cố gắng nói bằng một bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể. Thì ra là chỉ một nữ hầu thấp hèn vậy mà dám cả gan phá đám chuyện vui của hắn, thật không thể tha thứ
- A...ô..ng chủ bảo tôi lên...gọi...hai người xuống dùng bữa...
Không thèm để ý thêm, cậu hậm hực bước đi nhưng vẫn để lại cho người hầu đó một thông điệp "khá" thân mật
- Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa đâu
- Dạ? Là sao ạ?
Dật mình với câu nói của len, cô khó hiểu thắc mắc hỏi lại cho rõ
- Tôi nói là từ ngày mai cô không cần phải đến đây làm nữa đâu. Mà lần sau nếu ai đang nói thì tốt nhất cô nên hóng tai lên mà nghe cho rõ vào, đứng bắt họ phải nhắc lại
Nói rồi, len liền bỏ đi. Bỏ mặc người hầu kia đang thất thần ngồi sụp xuống khóc lóc, cố gắng cầu xin len tha thứ

Nii-chan...!!! Em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ