Chương 10

307 26 0
                                    

Mừng truyện 300 lượt đọc một tí :v

Đến giờ tan tầm, Thạnh Phong đánh thức bảo bối của mình, con heo ngốc nghếch này sao lại ngủ nhiều như vậy chứ?
Tối nay xem tôi sao chỉnh em. Để tôi làm một mình lại không thấy em nữa. Hừ . ' Anh gim cưng :v '

"Hư Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Hi dụi mắt nhìn anh, cậu đang ngủ rất ngon nha. Sao lại làm phiền như vậy chứ thật không vui.

Anh chỉ chăm chú nhín cậu, không hé răng. Càng nhìn càng ngon, phải tìm cách để ăn. Cứ thả ra như thế sẽ bị cướp.

"Tới giờ về rồi"

"A ? Về sao tôi tôi ngủ lâu như vậy ?"

Thanh Phong căm phẫn, kỳ phát tình thật mệt mỏi (=' ^ '= sau xem ai mong tới kỳ nhanh nhanh hừ ta xem thường ngươi A Phong)

"Không cần rối, về nhà"

Nhìn anh vì làm việc mà thân thể tản ra mệt mỏi cậu lại thấy có lỗi, vì cậu quá mệt mà không thể giúp anh.

"Được"

Bế ngang bảo bối lên, rất nghe lời, rất tốt. Mà quá nhẹ, phải vỗ béo mới được.

"Phong"

"Hử ?"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi ?"

"Tôi không làm được gì cả.... thật sự xin lỗi."

"Áy náy sao?"

Đôi mắt cậu nhắm chặt mặt núp vào ngực anh. Lần này phải chiếm thên chút phúc lợi nha.

"Vậy ... bồi thường cho tôi đi."

"Bồi thường ? Làm sao... làm sao được ?"

"Tối nay rửa sạch mông đợi tôi đi"

Bùm.... mặt cậu sắp chảy máu ra luôn rồi sao anh có thể nói như thế .... ngại ngùng ah~~ ngại ngùng

"Hạ lưu"

Anh nhỏ giọng cười trầm thấp, bây giờ anh mới phát hiện thì ra khi dễ vật nhỏ này lại thoải mái tới vậy.

Lúc đó cả đại sảnh đang trợn mắt. Đại boss... Đại boss cư nhiên cười ah~~ khốc soái quả là khốc soái ah~~ thật sự quá soái. Mà phu nhân ngại ngùng thật moe quá đi.
Cả đám liền tụm lại bát quái.

            ----------------

Tội lỗi tội lỗi tuôi vì phải học thêm bù đầu vì tuần sau kt chất lượng nên không thể ra chương mới mong con dân thứ tội. Cầu nhẹ tay

Này ! Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ