Chương 6

354 23 4
                                    

Tuôi đã trở lại sau bao ngày bla....bla
Tuôi bắt đầu ngược tiểu thụ bé bỏng nhỏ xinh của tuôi T×T

Xong bữa cơm gia đình ấm cmn cúng thì ai về phòng nấy, vì tiểu Hi đang trong kì phát tình nên cậu cũng chẳng dám ở lâu bên cạnh A.
Thanh Phong vào phòng chưa đầy một phút thì cậu đã xông thẳng vào phong anh.

"Có chuyện gì ? "

"Chuyện là cái việc tôi nói đi làm ấy anh ... anh đừng nói với anh hai, còn nữa tôi đang học đại học nên nhân lúc hè tôi mới đi làm, sau khi kì nghỉ hè kết thúc tôi sẽ bắt đầu đi học trở lại nên không thể đi làm. Vậy là tôi chỉ đi làm được 2 tuần thôi."

Luyên thuyên một tràng rồi ngó mắt lên nhìn anh, thấy sắc mặt anh không khó coi liền nói thêm.

"Sẽ không phiền công việc của amh chứ ?"

Thấy đôi mắt lấp lánh kia nhìn mình Thanh Phong không biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Tiểu Hi đương nhiên nhảy cẫng lên hôn anh rồi chạy về phòng.

"Anh hai, anh ăn tối hay chưa ? Không có em ở nhà không được bỏ bữa nếu không sẽ đau bao tử hiểu không ?"

"Tiểu Hi...."

"Còn nữa..."

"Bảo bối!"

"Dạ"

"Em đừng mải nói như vậy chứ, tiểu Hi của anh ăn cơm chưa?"

"Dạ tiểu Hi ăn rồi."

"Cậu ta có làm gì em không?"

"Ưm không có .. anh hai anh nghĩ gì vậy chứ" //-//

Lâm Di bên kia cười mội tiếng

"Cậu ta chắc sẽ không làm gì em chứ ?"

"Chắc mà, anh hai em nhớ anh quá"

Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng nói trầm ấm của Ngụy Biên

"Tiểu Hi sao ?"

"A.. anh Ngụy Biên em nhớ anh muốn chết ah "

"Anh cũng nhớ em nha, tiểu bạch bị tên họ Dương kia mang đi rồi sao ?"

"Thật r.."

"Thật ra em ấy là tự nguyện theo tôi"

Thanh Phong dựt lấy điện thoại của tiểu Hi. Tránh để tên chết dẫm kia nói xấu mình. Hừ cậu được lắm tiểu Hi thừa lúc tôi không ở đây mà nói chuyện với trai.
Để xem lúc nữa tôi xử cậu thế nào.

"Được rồi em ấy không sao đâu. Tạm biệt "

Tut..tut...

Ngụy Biên đen mặt, chưa gì đã ăn giấm. Thôi thì mình lợi dụng lúc tiểu bạch không ở nhà tạo vài đứa cháu cho nó nhỉ? Nghĩ xong cười gian tà bế tiểu miêu của mình lên phòng.

--------ta là giải phân cách hai căn nhà--------

"Lần sau không có sự cho phép của tôi thì không được gọi cho anh cậu nghe rõ chưa?"

Lâm Hi cảm thấy không khí quanh người mình thật không ổn có khi nào mình trả lời không mình sẽ bị giết không ah kinh khủng quá anh hai cứu em ¡_¡

"Đã rõ "

"Được. Đây là hình phạt cho lần đầu"

Anh cúi đầu hôn xuống, ngận lấy cánh môi anh đào kia. Lâm Hi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh băng đang ở cự ly gần, anh thừa cơ đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa bỡn, mút mát. Kĩ thuật của anh điêu luyện ( chắc biết vì sao :'> ) hút hết không khí của cậu. Khi anh buông ra thì cậu chỉ còn biết dựa vào anh mà đứng, đại não vẫn chưa hoạt động được sau chuyện vừa nãy.

"Nghỉ ngơi đi mai bắt đầu làm việc"

"Ah... được anh ngủ ngon"

Cậu hôn lên má anh rồi đóng cửa phòng. Nằm vật ra giường cậu chỉ có thể cố nhắm mắt ngủ nếu không thì cậu sẽ nhớ đến chuyện vừa nãy anh ... Thanh Phong hôn cậu anh ấy hôn môi cậu. Anh cậu đã nói chỉ có người yêu mới hôn môi thôi, không lẽ phong yêu cậu ? À chắc không đâu anh ấy yêu anh mình mà, có khi anh ấy hôn mình lại tưởng tượng đến anh hai cũng nên. Mày suy nghĩ gì chứ mày thật ra chỉ là vật để anh ấy thay thế cho anh hai mày thôi, mày đâu là gì, trong mắt anh ấy chỉ có anh hai mày thôi. Ngu ngốc mau ngủ đi suy nghĩ nhiều làm gì hợp đồng kia sẽ nhanh chóng được làm xong thôi rồi sau đó mày sẽ chẳng là gì với anh ấy nữa mày sẽ như người dưng, một người dưng từng bước qua cuộc đời anh ấy với hình bóng của người khác.

'-'-'-'-'- Hồi tưởng -'-'-'-'-'

Sau khi làm cơm xong Lâm Hi liền ra gọi Thanh Phong cậu sững lại khi nhìn thấy tấm hình trong tay anh đó là hình đại học của anh cậu tấm hình tốt nghiệp của anh cậu kế bên còn có cậu nữa nhưng người kia đã cắt đi từ lâu rồi.

* Xong chap mới ahi*

Này ! Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ