Ngày hôm nay là một ngày mưa, tuy không quá lớn nhưng đã làm cho trái tim của một người cảm thấy xót xa, đau đớn. Cậu, Lâm Lữ Hy cách đây bốn năm đã mất đi một người thân, mất mãi mãi. Cha của cậu đã không còn nữa, ông ấy đã bỏ cậu và mẹ cậu ở lại thế gian này mà lên thiên đàng rồi
"Hy Hy, ở ngoài mưa đang càng lớn, con cứ ở đây mãi sẽ bệnh đấy. Vào nhà với mẹ đi mà". Từ trong căn biệt thự to lớn, một người phụ nữ tay cầm chiếc ô màu đen bước ra chạy về phía cậu đang đứng mặc cho những hạt mưa như muốn đâm thủng da thịt cậu
"Con không sao, bây giờ mình vào nhà nhé mẹ". Cười gượng gạo lấy lòng mẹ mình, cậu nắm tay bà bước vào trong
Sau khi thay đi bộ quần áo đơn sơ ướt sũng, mặc lên người một bộ pijama trắng rộng, đầu tóc cũng vẫn còn ướt, nhìn sơ qua cũng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thêm một chút đau buồn từ sâu trong lòng
Bước vào một căn phòng gần cầu thang, căn phòng tối tăm này là nơi mà cha của cậu làm việc khi còn sống, căn phòng không có bụi, vì ngày nào cậu cũng vào đây lau dọn
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ trắng - hình ảnh ông ngồi làm việc ùa về
Để tay lên tập hồ sơ - thứ gắn bó với ông từ khi cậu chưa ra đời
Cầm cât bút bi - vật ông hay sử dụng mỗi khi làm việc
Toang đứng dậy, bước về phía tủ sách
Chạm vào tấm bìa sách của từng quyển - vật dụng theo ông mỗi đêm khi muốn tìm hiểu thêm kiến thức
Nhớ - nhớ lắm cách ông ôm cậu, nhớ vô cùng những lần ông lo lắng cho cậu, nhớ da diết những lời nói ấm áp của ông dành cho cậu và còn cả nhớ ông nữaNgày ông ra đi là một ngày mưa, ngày tang lễ diễn ra cũng là một ngày mưa và hôm nay đã đúng bốn năm ngày ông mất cũng là một ngày mưa. Ngày nào cũng thế, vào căn phòng ấy - nhìn lại từng kỉ vật - nhớ đến ông - ngồi khóc một mình trong góc căn phòng ấy
.
.
.
Từ khi ông mất, cậu cũng không còn vui cười như trước nữa, nụ cười của cậu cũng chỉ có duy nhất mẹ cậu nhìn thấy. Vừa mới tốt nghiệp đại học thì cậu xin vào làm ở một quán cafe ở cách Lâm Gia không xa. Cậu đi làm ở đây đã được một tháng, đã cười nhiều hơn, cũng được các nhân viên khác yêu mến vì vừa cậu vừa có vẻ ngoài ưa nhìn và khi cười còn có một ma lức cuốn hút người khác nữa. Vì thế cậu rất thích làm ở đây
.
.
.
Hôm sauHôm nay như mọi ngày cậu bước vào quán cafe ở góc phố mang tên Last Dance, không giống như mọi ngày, vừa mới bước vào cậu chỉ thấy toàn nhân viên mà không có một người khách
"Hôm nay đi làm trễ quá vậy Hy Hy. Em không sợ chị trừ lương của em à". Thái Huỳnh là chủ của quán cafe này, người đã giúp cậu sống vui hơn một tháng qua
"Em có lương đâu mà chị trừ". Cậu vào làm ở đây với mục đích là làm cho bản thân không còn buồn tủi nên không nhận lương
"Thôi, vào thay quần áo đi rồi ra đây chị có chuyện muốn nói". Đưa cho cậu bộ đồng phục nhân viên rồi nói với cậu
"Dạ". Mỉm cười rồi đi vào phòng thay quần áo
15 phút sau
"Rồi, chị nói đi". Ngồi đối diện Thái Huỳnh, cậu vô tư nói
"Quán mình có bốn người khách VIP, họ thường đến vào buổi tối nhưng không hiểu sao hôm nay họ lại muốn đến đây vào buổi chiều". Mặt Thái Huỳnh lo lắng
"Thì sao ạ??". Chuyện như thế thì liên quan gì đến cậu chứ
"Mà nhân viên ca tối chưa đến, em giúp chị nha, nhân viên không ai dám làm việc này hết, chỉ cần em phục vụ bốn người họ tốt là được rồi"
"Có gì đâu, cũng là khách thôi mà". Chuyện bình thường thế này mà cũng phải nói trước thì chẳng giống cách làm việc của Thái Huỳnh chút nào
"Không không không, bốn người họ phải nói là rất lạ thường, khi em phục vụ thì em phải biết tên của từng người. Đặc biệt đừng có gây ấn tượng quá sâu đối với họ nhá". Giải thích mới một nửa mà đã toát mồ hôi
"Rồi, vậy họ tên là gì, đặc điểm nhận dạng như thế nào???". Cậu xua tay nói với Thái Huỳnh
"Người thứ nhất, luôn mặc áo đen tên là Lăng Mễ, tính tình dễ chịu". Nói rồi đưa một tấm ảnh để dẫn chứng cụ thể
"Người thứ hai, tóc màu trắng tên là Phúc Nhĩ, cũng không khó chịu". Một tấm ảnh nữa về tay cậu
"Người thứ ba, Tên là Gia Ân, cao nhất đám, tóc trắng, hơi bị tưng tửng chút". Đưa tấm ảnh lên kèm thêm một câu
"À, người thứ hai và thứ ba là một cặp đó, khỏi thắc mắc nữa nhá"
"Còn người cuối cùng, người này đến chị còn sợ". Nói tới người cuối cùng thì mặt mũi tái nhợt lại
"Bộ anh ta là yêu quái à". Cậu cũng lo lắng khi nghe sự diễn tả của Thái Huỳnh
"Gần như vậy, cậu ta tên là Lam Huân, chủ tịch lạnh lùng của tập đoàn B Thị. Ai mà lỡ gây thù với cậu ta thì chỉ có đường chết". Đưa tấm ảnh len mà tay run run
"Chị có nói quá lên không, em thấy anh ta nhìn cũng hiền mà. Miễn là phục vụ vừa lòng họ là xong chuyện chứ gì". Xem thường lời cảnh báo từ Thái Huỳnh, cậu nhìn lại bốn người, nhớ tên từng người và tính cánh của từng người
"Ok, nếu thành công thì em sẽ được phát KIM BÀI MIỄN ĐUỔI của quán, lệnh bài này phải có kinh nghiệm trên sáu năm mới được phát nha, mà còn phải không thể khuyết điểm nữa đấy, có lên". Cầm lệnh bài lên giới thiệu cho cậu biết về sự quyền lực của nó
"Ok, em nhận mà sao chị biết họ đến buổi chiều???"
"Vì trước khi họ đến sẻ thông báo đến chị sắp xếp phòng VIP"
"À, ra là vậy. Thôi em làm việc đây". Bước vào quầy cafe bắt đầu công việc của mình và cho đợi sự xuất hiện của bộ tứ VIP trong truyền thuyết của quánEnd chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngoan Hiền của Tổng Tài Bá Đạo
SonstigesĐAM MỸ (ai không thích thì đừng đọc nhá) Có tình tiết gây cười