Cậu ngơ ngác ngồi nhìn, mặt thẩn thờ ra khiến cho anh càng muốn ghẹo cậu hơn
"Anh đưa em ra đây để bán em cho mấy ông chủ ở đây, lấy tiền tiêu ấy mà". Anh mở cửa xe kéo cậu ra nói
"CÁI GÌ...THẢ TÔI RA MAU, BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC TRẺ EM". Cậu nghe anh nói hoảng hốt la lớn
"Im lặng lại nào, em có la cũng chẳng ai cứu em đâu. Đây là địa bàn của ông chủ anh cho nên em có la cũng chẳng ích lợi gì, mà em cũng có còn là trẻ em nữa đâu". Cậu vừa định bỏ chạy thì bị anh ôm từ phía sau, thỏ thẻ vào tai cậu làm cậu lạnh cả gáy cổ
"Tôi với anh....hức....không thù không oán..hức...tại sao anh bắt tôi đem bán chứ". Cậu bật khóc nói với anh
"Ơ..thôi thôi, anh xin lỗi. Anh đùa em tí ấy mà". Anh quay người cậu lại thấy cậu khóc, liền ôm chặt cậu vào lòng mà xin lỗi
"Anh nói...hức...thật hả". Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt non nớt hy vọng, đôi mắt còn đọng nước, thật làm người khác thấy thương mà
"Thật, em nghĩ còn có người lớn chức hơn chủ tịch Du này sao". Anh xoa tóc mềm của cậu
"Còn chuyện ở đây là địa bàn của ông chủ anh"
"Anh đã nói là không ai lớn chức hơn anh nên chuyện đó là không thể, đây là bãi biển nhà anh". Anh bẹo má cậu con trai ngây thơ trước mặt
"Chắc chắn thật??". Cậu vẫn nghi ngờ hỏi
"Một trăm phần trăm"
'Bóp"
Một cú đá từ chân cậu gián xuống vai anh không thương tiếc
"Ah, em có cần phải mạnh bạo với chồng tương lai của em như thế không". Anh ngồi xuống đất, ôm vai bất mãn nói
"Mạnh bạo con mẹ anh, còn lừa tôi lần nữa thì cho anh tiệt tử tiệt tôn nghe chưa". Cậu để chân mình lên vai anh nói rồi quay lưng đi vào trong xe
"Mình có cưới đúng vợ không ta". Anh suy nghĩ lại hành động của cậu lúc nãy, thật sự không hiền như anh nghĩ
"YAH, ngồi đó làm gì, còn không mau đưa tôi đến nơi nghỉ ngơi". Cậu ngồi trong xe chửi bới
"Dạ dạ, anh tới liền đây". Anh lật đật đi vào trong xe, lái xe đến nhà riêng của
* trong nhà *
Sau khi vào đến nhà thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì căn nhà này rất bình thường, không nguy nga mà chỉ giản dị. Căn nhà có màu chỉ đạo là trắng và xanh, nhìn nó là biết ngay mình đang ở biển
"Này Huân". Cậu đi từ sau gọi anh
"Nè nè, em nhỏ hơn anh đấy, dùng kính ngữ đi. Anh không thích người không ngoan như thế đâu". Anh vừa nói vừa đi về phía trước
"Dạ dạ, anh chủ tịch Du Lam Huân ơi. Cho Lâm Lữ Hy em đây hỏi, em sẽ mặc gì và ở đâu ạ". Cậu chạy ra trước mặt anh, khoanh tay rồi cúi đầu hỏi anh
"Em ở phòng gần cầu thang tầng 2 ấy, còn quần áo thì trong tủ có sẵn"
"Dạ, em cảm ơn ạ". Cậu quay mặt đi về phía cầu thang đi thẳng lên lầu
"Cũng biết nghe lời quá chứ". Anh đứng đó tự nói với mình rồi cũng về phòng thay đồ
.
.
.
.
.
* 12:00 *
"CÁ YÊU DẤU ƠI". Tiếng gọi từ cổng nhà phát ra khiến anh chỉ muốn giết hết ba con yêu nghiệt ngoài đó
~ 2 phút sau ~
"Từ từ tâu ra liền". Anh bước ra mở cửa cho họ vào nhà
"Thằng Quỷ, sao tới đây không nói cho tụi tâu biết". Gia Ân nói với anh
"Vào nhà đi rồi muốn nói gì cũng được". Anh lạnh lùng nói với đám bạn yêu dấu của mình
"Mà này, nghe nói Lữ Hy cũng có ở đây phải không?". Lăng Mễ hỏi anh
"Ừ, hỏi vợ tâu chi". Anh nghi hoặc hỏi lại
"Vậy Lữ Hy đâ....ÁAAAAAAAA"
"ÁAAAAAAAAAA"
Tổng thể tình hình là cậu đang đắp mặt nạ từ bếp bước ra thì gặp ba đứa kia la làng nên giật mình la theo
"Thôi, ba thằng cô hồn. Mắc gì la". Anh bịt tai lại, nhìn ba người kia bằng ánh mắt kì thị
"Gặp quỷ hông la chứ làm gì moại". Lăng Mễ lên tiếng
"Quỷ đâu mà quỷ, tôi là Lữ Hy, tôi là người". Cậu lột mặt nạ xuống nói
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, tụi bây la là tụi bây có lỗi". Anh lạnh lùng nói
"Tụi em biết lỗi thưa đại ca Huân". Khoanh tay xin lỗi anh, cả ba nhìn như suy sụp
"Em có sao không Hy Hy". Nhưng khi hỏi cậu thì anh rất ân cần
"Không sao, thôi tôi mới nấu ăn xong vào ăn đi". Cậu nói rồi đi vào trong
"Thằng trời đánh, thứ phản bạn". Cậu vừa đi vào thì Phúc Nhĩ, Gia Ân cũng như Lăng Mễ nhào vào đánh anh tới tấp và miệng không ngừng chửi rủa
* tối *
"Ê Cá". Gia Ân gọi anh
"Chuyện gì". Anh vừa nhìn cậu vừa nói
"Ngủ sao". Phúc Nhĩ hỏi
"Thì như cũ, hai người một phòng"
"Tâu cho mài nói lại". Mễ xuất hiện như một vị thần
"Đúng đó, ở đây hiện tại đến tận năm người". Gia Ân nói
"Thì đương nhiên tâu biết là năm người, ý của tâu là hai vợ chồng mài một phòng, tâu với vợ tâu một phòng"
"Ể, còn tâu". Mễ lên tiếng
"Mài dễ ngủ mà, ngủ ở phòng khách đi nha coan". Phúc Nhĩ nói rồi nắm tay Gia Ân về phòng
"Thôi, tâu cũng đi đây". Anh nắm tay cậu về phòng, cậu tuy là không muốn nhưng cậu càng không muốn ngủ sofa nên cũng im lặng đi theo anh
"Đời thật bất công với tui mờ". Lăng Mễ lúc này chỉ biết ngồi đấy than thở chứ không biết làm gì
* phòng cậu và anh *
"Ngủ đi, mai còn về". Anh ôm cậu ngủ
"Ừm, ngủ ngon". Cậu thuận miệng nói với anh, nhưng cậu đâu biết rằng sau khi nghe cậu nói xong anh đã có thể thức đến sáng
Hôm nay anh thật sung sướng, vừa được đi biển cùng cậu, vừa được ăn cơm cậu nấu, tối đến còn được ôm cậu ngủ nữa chứ. Số anh thật may mắn màĐang nằm hưởng thụ thì dòng tin nhắn gửi đến điện thoại anh, cầm điện thoại lên xem tin nhắn mà anh cau mài
"Phiền phức thật"End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngoan Hiền của Tổng Tài Bá Đạo
De TodoĐAM MỸ (ai không thích thì đừng đọc nhá) Có tình tiết gây cười