Part 1

1.7K 81 7
                                    



AU!Gang BTS. Hai người cùng tên lạc vào thế giới của nhau



Mi mắt khẽ động đậy, cậu cựa mình, bỗng toàn thân kéo đến một trận đau nhức khiến người đang nằm trên giường không khỏi khẽ rên lên một tiếng: "auuuu..." ,không để ý tới người đang thiếp đi bên cạnh giường chỉ vì tiếng rên ấy mà giật mình thức giấc, lo lắng hỏi:

- Nhóc dậy rồi hả, cẩn thận cái đầu, đừng di chuyển nhiều quá.
Một giọng nói quen thuộc.
Nghe người ấy nhắc, cậu mới bắt đầu để ý thấy đầu mình thật đau nhức, tựa như đã tông đầu vào một cái xe tải, hai tay vội nắm lấy đầu bất giác rên rỉ.
- Đấy, tôi đã nói rồi mà.
Một bàn tay dịu dàng chạm vào tay cậu kéo tay ra khỏi đầu, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra, sờ nắn đầu cậu kiểm tra xem có ổn không.
- Nhóc bị thế này là may mắn lắm đấy, bị xe tải tông mà chỉ bị chấn thương đầu như vậy.
Xe tải tông?!
- Anh đang nói cái gì thế?!
Vừa dứt lời, những mảnh kí ức rời tạc bắt đầu ùa vào trong đầu cậu, nhăn mặt vì đau, cậu nghiến răng chịu đựng.
Hồ bơi, tin nhắn trên giấy, lời đe doạ, một bóng người, sự thật, nước mắt rơi, sự căm thù, một cú đẩy, và hình ảnh cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt của một người con gái tóc nâu trước khi bóng tối che mất tầm nhìn cậu.
- "Thật không ngờ, lại là cô ta" - Cơn đau đầu đã thuyên giảm, cậu lẩm nhẩm một mình, nhưng lại bị người đối diện nghe được.
- Ai cơ?
Bây giờ cậu mới ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn thấy được ngoại hình của ân nhân cứu mạng, nhưng khi nhìn thấy mặt người đối diện, cậu không khỏi hít một hơi:
- "Kim Seokjin." -Từng thanh âm như được gằn ra, cả người vào tư thế, cậu nhe răng, chỉ cần hắn tiến lại gần sẽ lập tức tấn công. Bao nhiêu tình cảm cậu giành cho bọn hắn, sau điều cậu đã trải qua, đã biến mất sạch.
Người đối diện nghe thấy cái tên ấy cũng giật mình không kém, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nheo mắt lại nhìn cậu đày thăm dò, như cậu là một sinh vật nguy hiểm cần phải đề phòng, giờ thấy thái độ của thì càng ngờ vực hơn, cả người hắn căng cứng.




- Tôi đã từng gặp cậu chưa?
- "Anh đang nói cái gì...." - Đến bây giờ, cậu mới để ý tới khung cảnh xung quanh, và cả hắn nữa, tất cả đều rất lạ lùng. Đây chắc chắn không phải nhà cậu, không phải biệt thự sang trọng của hắn, lại càng không phải bệnh viện. Bình thường nếu như gặp tai nạn, mà như trường hợp của cậu, là giết người có chủ ý, tất cả sẽ được đưa đến bệnh viện, nhưng không, quanh cảnh trước mặt cậu là một căn phòng rất đơn giản, có phần xuề xoà. Bức tường sơn trắng nhưng không giống bệnh viện, mà thi thoảng có những sọc xanh trời làm điểm nhấn. Căn phòng nhỏ, hầu hết không có đồ vật, chỉ có chiếc giường cậu đang nằm, làm bằng gỗ, một chiếc ghế Kim Seokjin đang ngồi, và một chiếc bàn ở góc phòng, và một cái gương bên trên nó. Ngoài ra không còn gì nữa.
Một điều đáng lo hơn là Kim Seokjin, tuy ngoại hình vẫn như thế, vẫn có thể khiến phụ nữ xuýt xoa với mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng, với đôi mắt hổ phách trầm ấm và đôi môi trái tim quyến rũ; nhưng giờ đây hắn không còn mặc bộ vét yêu thích, mà là một bộ đồ da đen từ đầu đến chân, đôi mắt được kẻ eyeliner đen thêm phần nguy hiểm và ở bên mắt trái hắn, trên lông mày, có một vết sẹo nhỏ đã mờ.

Que Sera, Sera (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ