Part 8

569 69 7
                                    

- Được rồi, mở mắt ra đi.

Jungkook chầm chậm mở mắt, nhưng lại lập tức nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa của ánh đèn điện. Cậu loạng choạng lùi lại, và có một bàn tay đằng sau giữ cậu đứng vững.

Một lúc sau, mắt từ từ hé mở, hàng lông mi rung nhẹ, và cậu nhìn căn phòng.

Trắng.

Một màu trắng bất tận.

Hành lang trắng với bức tường trắng, kéo dài tưởng như vô tận, với những cánh cửa trắng mờ được xếp so le dọc theo đường thẳng. Sàn nhà lát gạch màu trắng bóc, và cậu tự hỏi sao nó có thể trắng kin kít được đến như vậy. Còn nữa, ngoài những tấm thảm và những bức tranh nhỏ được treo trên tường, trước mặt cậu gần như không có đồ vật gì.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cùng với âm thanh u u của máy móc đang hoạt động đằng sau lưng, đầu hơi cúi, tay nắm chặt chiếc áo đang mặc (nó cũng màu trắng nốt), cậu cảm thấy khó thở lạ lùng khi ở trong chiếc hộp màu trắng kín bưng này, và phải hít một hơi để tránh rùng mình.

- Jungkook. - Hoseok gọi, và cậu giật mình quay lại về phía anh. Trong một thoáng, cậu đã quên việc anh cũng ở đây. Nhìn bộ đồ anh mặc, đen từ đầu đến chân, từ mái tóc đến bộ quần áo, đôi mắt đen láy đang quan sát cậu, khiến anh trông thật sự nổi bật và là sự đối lập hoàn toàn với sự đơn điệu nơi đây.

Cậu bắt đầu dễ thở hơn, việc nhìn đôi mắt đen của anh và hít hà mùi thơm bạc hà từ chiếc áo cậu đang mặc.

- Lối này.

Anh nắm tay cậu dẫn đến cuối hành lang, đến căn phòng gần cuối cùng, anh dừng lại, rồi quay ra nhìn cậu:

- Em quay mặt đi.

Khi còn không hiểu anh đang nói điều gì, cậu chợt nhìn thấy bàn tay anh đang để do dự ở trên chỗ ghi mật mã của cánh cửa để ở bên trái. Cậu lập tức quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện. Tiếng tít tít vang lên, và Jungkook lẩm nhẩm trong đầu: "4 chữ số".

- Được rồi.

Có một tiếng cạch, và cánh cửa nặng nề mở ra.

- Vào đi.

Jungkook đi theo anh, và ngạc nhiên nhận ra căn phòng bên trong không hề giống với quang cảnh bên ngoài. Nó giống hệt một căn phòng bình thường, rộng rãi và thoải mái, với 4 bức tường xanh bao xung quanh, đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà, hai cửa tủ quần áo mở toang,  và ở góc trái tường, cậu nhìn thấy một chiếc đàn ghita điện để cẩn thận dựa vào tượng. 

Trông nó hoàn toàn là một căn phòng bình thường, ngoại trừ dàn máy tính hàng khủng được lù lù trước mặt cậu ngay bên tay trái và bộ sưu tập súng được treo ở trên tường.

Cánh cửa đóng phịch đằng sau cậu.

- Cậu ta làm gì ở đây? - Một giọng nói ồm ồm, có chút ngái ngủ, và pha chút gầm gừ giận giữ vang lên.

Jungkook giật mình quay đầu về phía tiếng nói. Ở đó, nằm trên chiếc giường phía dưới của bộ giường tầng, một cái đầu trắng thò ra, những sợi tóc bạc dựng đứng hết cả lên, là Yoongi, đôi mắt xám tro nheo lại, nhưng anh đang không nhìn cậu, mà nhìn chằm chằm vào người đằng sau.

Que Sera, Sera (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ