Part 6

574 64 25
                                    

- Jung Hoseok. - Cậu gầm gừ, ánh nhìn giận dữ. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là nụ cười mỉa mai đơn giản.
- Em thực sự nghĩ bọn tôi sẽ để em ở lại đây một mình à.
Vừa nói, chân vừa tiến lên trước, khiến cậu cả người lập tức lùi lại, hai cái tay giơ lên trong tư thế phòng thủ. Quá để ý đến người trước mặt mà không để ý cái giường đằng sau, bị vấp ngã, và kết quả là cậu nằm sõng soài ra giường.
- Đừng có lại gần đây!
Anh nhướn mày, ánh nhìn thách thức, nhún vai một cái, và chân cứ đều bước lại gần cậu.
Cái áo ba lỗ màu đen rộng thùng thình làm lộ ra hai bắp tay chắc nịch, chiếc quần bò rách lỗ chỗ, những đường xăm chạy dọc cánh tay trái,
mái tóc đen được vuốt keo hở mái thêm phần nguy hiểm, trông anh đúng nghĩa là một gangster thực sự.
Làm như mấy người khác không giống ấy.
Cậu thầm cốc đầu mình.

Anh bước thêm một bước, và giờ chỉ cách chiếc giường một cái với tay. Jungkook hoảng hồn lồm cồm bò dậy, lùi lại, dùng chiếc chăn che người lại như lớp phòng bị cuối cùng. Cả tấm lưng cậu khựng lại khi đập mạnh vào bức tường xanh đằng sau.
- Dừng lại!!!

Tay vẫn phì phèo khói thuốc, anh bước đến, như không hề nghe thấy lời nói của cậu, tiếp tục tiến tới cho đến khi chân chạm vào thành giường. Đến đây, anh dừng lại, cúi phần thân trên xuống, ánh mắt không rời cái cơ thể đang co rúm lại, anh mỉm cười, một khoé mép nhếch lên. Anh cúi xuống, lưng gập lại, đổi điếu thuốc sang cánh tay có hình xăm, cúi đến khi mặt chỉ cách khuôn mặt tái mét của cậu vài cm. Hút một điếu thuốc dài, anh mỉm cười.
Hai con mắt xanh ánh lên tia tinh nghịch.
Mặt hai người thực sự rất gần.
10cm.
...
8cm.
...
7cm.
...
5cm.
...
Một luồng hơi nóng phả vào mặt cậu.
Rất gần.
Mắt nhắm nghiền.

PHÙ.

- Khụ, khụ, khụ. -Cậu ho sặc sụa. Một tay che miệng, một tay xua xua làn khói vừa phả thẳng vào mặt mình. Hai mắt bắt đầu đỏ lên vì khói, khoé mắt đã bắt đầu có vài vết nước, mũi xực lên mùi ngai ngái của thuốc lá.
- Anh làm cái quái gì thế?!!! -Cậu tức giận.
- Đấy là hình phạt cho việc em dám bỏ trốn. - Hoseok đã đứng dậy, đáp hờ hững, thái độ vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Vứt cái thuốc lá đã tàn còn một nửa xuống đất, anh dùng mũi giày dí dí cho nó tắt lửa. Nhìn vệt đen dài do tàn thuốc lá để lại, Jungkook bất giác nghĩ đến Seokjin, về việc anh sẽ cáu tiết thế nào khi nhìn thấy vết ố trên cái sàn kia. Anh vốn là người sạch sẽ.
Lắc lắc đầu để xoá bỏ đi cái suy nghĩ kia, Jungkook tự trách mình.
Trong lúc này mà lại nghĩ đến anh ta, mày điên rồi Jeon Jungkook.

Hoseok từ nãy giờ quan sát cậu, rồi lại cúi người xuống sát chân giường, khuất tầm nhìn của Jungkook. Vài tiếng lạch cạch vang lên, tiếng leng keng, và cậu chợt nhận ra đó là âm thanh của chiếc cùm.

Anh đang mở khoá cho cậu.

Không tin được vào tai mình, Jungkook vội tung người ra khỏi chiếc chăn và cuống cuồng bò đến thành giường. Hành động đó khiến dây xích bị kéo căng, và khuôn miệng của Hoseok trễ xuống.
- Ngồi yên.
Cậu lập tức ngồi im như phỗng.
Cái tiếng leng keng lại tiếp tục vang lên, một tiếng cạch, anh vòng tay cởi dây xích khỏi chân giường, xong xuôi, lại giơ tay ra cho cậu.
- Đưa đây.
- Cái gì? -Cậu trả lời trống không, một phần là vì cậu còn đang trong tình trạng xử lý thông tin, phần còn lại đơn giản là vì cậu muốn thế.
Anh có vẻ không để ý, chỉ thở dài một hơi, rồi giải thích:
- Đưa chân em đây.
- À

Que Sera, Sera (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ