Cậu khoanh tay, đứng trước mặt mẹ
- " Con thấy Tiểu Kha không! Ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, đáng yêu biết chừng nào "
- "..."
- " Con nhìn lại con đi, cùng tuổi nhưng sao lúc nào con cũng toàn chơi, không chịu học hành hết vậy "
Mẹ cậu cứ luyên thuyên bất tuyệt bên tai cậu, lúc nào cũng so sánh cậu với Tiểu Kha nhà bên cạnh.
Cậu ta có gì hơn cậu đâu: chỉ là đẹp trai hơn, học giỏi hơn, ngoan hơn thôi mà.
Nghe những lời la mắng của mẹ, cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng vì cậu biết dù có nói lại thì cũng chả được gì
- " Sau này con làm gì mà sống nếu không có mẹ ở cạnh? "
Bỗng nhiên, một cậu bé bước tới câu cổ cậu:
- " Bác đừng lo, cháu hứa sẽ nuôi cậu ấy mà " - nụ cười trẻ thơ hiện lên mặt cậu bé
- " Tiểu Kha "