Bỉ Ngạn Khai Hoa

884 91 31
                                    

Trên cầu Nại Hà một thân bạch y phấp phới tĩnh lặng ngắm nhìn dòng Vong Xuyên cuộn cuộn bên dưới. Vong Xuyên ngập tràn oán khí tích tụ cả kiếp người. Dòng Vong Xuyên phủ đầy Bỉ Ngạn-một loài hoa mang màu đỏ rực của máu. Mỗi linh hồn đi qua nơi phảng phất mùi hoa Bỉ Ngạn này đã để lại đây hết những oán hận tình thù lúc còn tại thế. Bước đến đầu cầu nhận chén canh Vong Tình từ Mạnh Bà, buông bỏ hết oán niệm mà bắt đầu bước vào luân hồi. Mỗi một linh hồn rời xa nhân thế đều phải bước vào luân hồi theo cách như vậy. Duy chỉ có một kẻ chọn cho mình một con đường khác. Đó chính là thân ảnh bạch y đang đứng nơi Nại Hà kia. Nàng chính là Danh Tỉnh Nam. Khi tại thế nàng đường đường là minh chủ một nước, nắm trong tay cả thiên hạ. Thế nhưng khi bước đến chốn này nàng cũng chỉ là một linh hồn vất vưỡng như ai. Lại nói đến cái lựa chọn khác biệt của nàng. Nàng không chọn uống chén canh Vong Tình mà yên ổn vào luân hồi như bao linh hồn khác. Bởi nàng không muốn quên một người. Bởi nàng còn muốn đợi người đó.

Mạnh Bà nói với nàng nếu lựa chọn không uống canh Vong Tình nàng phải lưu lại chốn Vong Xuyên làm một linh hồn vất vưỡng. Hằng ngày bị giày xéo bởi oán khí tích tụ nơi đây. Qua nghìn năm mới được đầu thai. Nàng ở đây nhìn thấu hết những yêu hận mà người người gửi lại. Có kẻ ngạo ngễ, vô tình. Lại có kẻ cuồng si bất chấp. Ban đầu tâm còn chút động mà đồng cảm, dần về sau nàng như chay sạn với những câu chuyện cũ kia. Duy chỉ có hình bóng một nữ tử làm nàng không thể nào rời mắt. Đó là nữ tử mà nàng cuồng si đến xuẩn ngốc-Lâm Nhã Nghiên.

Trước kia Lâm Nhã Nghiên là đương kim hoàng hậu của Danh Chấn Quốc. Cũng chính là thê tử của Danh Đế-Danh Tỉnh Nam. Tỉnh Nam ngay lần đầu gặp gỡ đã quyết nhất kiến chung tình với nữ tử dung mạo như hoa, khí chất hơn người kia. Những tưởng sẽ là những ngày tháng ngọt ngào, êm đềm cho đến giai lão bạc đầu. Có ai ngờ đâu trớ trêu thay Tỉnh Nam phát hiện nàng chính là công chúa Bắc Quốc. Một quốc gia bị Tỉnh Nam thôn tính, giẫm nát dưới chân. Biết bao mạng người đã ra đi, tôn nghiêm một quốc gia bị chà đạp. Đặc biệt cả dòng tộc Lâm gia chỉ mình Nhã Nghiên may mắn thoát chết. Nàng tiếp cận Tỉnh Nam với mục đích báo thù. Tỉnh Nam đã biết thế nhưng nàng đã nợ Nhã Nghiên quá nhiều, đã đến lúc nàng phải trả. Nhát kiếm vô tình của Nhã Nghiên cắm thẳng vào ngực trái của Tỉnh Nam. Một nhát kiếm dứt khoát lấy đi sinh mạng của người yêu nàng đến tận xương tủy. Hận đã rửa, thù đã trả, nàng đã không còn hổ thẹn với Bắc Quốc, với tổ tiên nhà họ Lâm. Thế nhưng cư nhiên nàng không thấy hạnh phúc. Một nhát đâm thẳng ngực trái Tỉnh Nam đồng dạng là một nhát rạch nát tim nàng. Phải! Nàng cũng đã động tâm nhưng không thể nào làm khác. Chỉ trách ông trời khéo tạo nghiệt duyên. Những lời nói cuối cùng lúc nàng ôm Tỉnh Nam trong lòng không biết người kia có nghe được hay không?

-Giá như ta không là công chúa Bắc Quốc. Nàng không là một Danh Tỉnh Nam ngạo ngễ, vô tình. Giá như Bắc Quốc không do nàng hủy hoại. Giá như hơn 200 mạng người nhà họ Lâm không do nàng lạnh lùng tước đoạt. Và giá như ta đã không động tâm trước kẻ máu lạnh, vô tình như nàng. Hà cớ gì ta lại đi yêu kẻ thù của mình cơ chứ. Đúng là nghiệt duyên mà.

Nhã Nghiên trả được thù nhưng nàng không thấy hoan hỉ. Vì tâm nàng chết rồi, chết theo linh hồn của nữ tử họ Danh. Nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau. Nàng không cầu mình là cành vàng lá ngọc, cũng không cầu đối phương là nhất quốc chi vương. Chỉ cần đó là Tỉnh Nam là nàng nguyện ý. Và hơn hết vạn lần van xin ơn trên sắp bài cho các nàng một mối duyên yên ổn mà bình lặng hơn.

[One Shot] Bỉ Ngạn Khai Hoa ( Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ