Thanh âm cọt kẹt của sàn gỗ vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng. Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, hòa vào là tiếng gió đập mạnh tấm kính cũ kĩ như một trận cuồng phong. Thùy vén mái tóc qua bên tai, lớp keo giữ tóc vào nếp khẽ cọ vào tay nàng. Nàng ngồi thụp xuống bên chiếc túi con, lục lọi bên trong. Tiếng đồ vật chạm vào nhau vang lên lạo xạo, cuối cùng, nàng lấy ra một cái đồ cột tóc màu xanh nước biển. Đồ cột tóc còn mới, nàng chưa dùng qua lần nào.
Đó là món quà cuối cùng của người ấy tặng cho nàng.
Nàng nhớ rõ, hôm ấy trời thu. Gió nhè nhẹ lướt qua gò má, thổi tung bay những sợi tóc mềm mượt đen tuyền. Nàng cúi đầu nhìn mặt đất, ánh hoàng hôn khiến hai chiếc bóng kéo dài và hằn sâu như đè nặng một nỗi buồn. Hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, cố ngăn những giọt nước mắt chực chờ tuôn. Nàng hít một hơi thật sâu, và khi lý trí chẳng còn níu được trái tim cũng chính là lúc tình cảm của nàng như bùng cháy mãnh liệt hơn nữa.
- Chị ơi!
Nàng lao đến và ôm chặt lấy chị. Tiếng nức nở của nàng làm trái tim chị như vỡ tan, nhưng chị không dám khóc. Chị xoa đầu nàng, vỗ vai nàng và vuốt ve tấm lưng mỏng manh ngày nào cũng nép bên chị đòi chở che. Chị cắn chặt môi đến mức bật máu ở khoé, chị không cho phép mình yếu đuối vào thời khắc này, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa rồi khóc cũng chưa muộn mà.
Chị ôm nàng một lúc lâu, chờ đến khi nàng lấy lại bình tĩnh, chị mới loay hoay tìm đồ ở trong túi áo khoác. Chị đưa tay ra, một cái đồ cột tóc màu xanh biển hiện ra trước mắt nàng. Giọng chị run run, nửa đau lòng nửa chua xót.
- Làm dâu rồi thì phải cột tóc lên, đừng có để nhà chồng phật ý vì mớ tóc bù xù của em.
Trái tim chị như bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc chị nói những điều mình không muốn và nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt tuyệt đẹp của Thùy, chị biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thật lòng chúc phúc cho chuyện hôn lễ của nàng.
- Với lại - Giọng chị như lạc đi, môi chị khô khốc, sóng mũi cay xè - Về nhà chồng rồi, chẳng có ai kiên nhẫn ngồi cột tóc cho em cả.
Chị dứt lời, nàng bật khóc. Nàng dùng vạt áo để ngăn tiếng nức nở của mình. Chị đảo mắt đi, nếu như chị không làm thế, có lẽ chị sẽ rơi nước mắt và bất chấp tất cả để hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng. Chị không được làm thế, vì nàng giờ đây chẳng còn là của chị nữa rồi.
Thanh âm của gió rít qua bên tai, mặt trời lặn dần và nghe trong tiếng gió, chị biết trái tim mình đã vỡ nát cả rồi.
[...]
Đó là chuyện của ngày cuối cùng nàng được gặp chị.
Sau lần đó, nàng lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ, chị cũng biến mất khỏi cuộc sống của nàng - giống như cái cách mà chị chưa từng tồn tại trong trái tim của nàng vậy.
Chồng của nàng là một anh chàng bác sĩ, học rộng tài cao và hiển nhiên rất biết cách làm hài lòng bố mẹ nàng. Thế là, mọi chuyện như một ván cờ, nàng trở thành quân cờ của bố mẹ, để bố mẹ có thể nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Cứ mỗi lần nhìn thấy chồng, nàng lại tự cười chua xót. Có lẽ, anh xứng đáng với một người vợ hết lòng yêu thương mình hơn là cứ mãi ở bên một người phụ nữ ngày đêm nhớ mong đến một tình yêu khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn - Tự sự -Nữ nữ] Một ba một bốn hai - Lam Phương
Historia CortaMột ba một bốn hai - 13142 km - Là khoảng cách của Hà Nội đến New York, là khoảng cách xa thì xa nhưng gần lại rất gần. ----------- Tên truyện: Một ba một bốn hai Tác giả: Lam Phương Ảnh bìa: Nguyễn @Nguyennnguyen Bản quyền thuộc về Lam Phương, đượ...