9h sáng Tại công ty 17
Những tia nắng chiếu vào căn phòng, Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua.
Từ khi thành lập công ty cho đến nay, việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt và dĩ nhiên công việc cũng càng ngày càng tăng , vì lẽ đó mà Lập và Tú phải chia ra, không còn đi chung với nhau nữa
Tú lo việc công ty, còn Lập thì vẫn đang đi theo con đường nghệ thuật của mình.
Ting!
1 thông báo từ face được gửi đến. Tú bỏ sấp tài liệu trong tay xuống, từ từ cầm điện thoại lên.
Tú nhìn bài viết của Lập, lặng yên không biểu hiện gì. Trong mắt Tú rõ ràng hiện lên 1 chữ ghen, nhưng Tú vẫn ngồi yên, Tú không muốn nhớ đến bức ảnh đó nhưng càng muốn quên thì nó lại càng hiện rõ
Tú ụp mặt xuống bàn. Đầu Tú hiện giờ rất loạn. Tú không biết phải nên làm gì ngay bây giờ
- Alo Lâm hả! Tú đây
- Ừ Lâm đây có gì không Tú?
- Đi nhậu đi!
- Trời ! bữa nay gan vậy dám đi nhậu luôn, không sợ thằng Lập nó cằn nhằn à !
- Thôi mệt quá ! nói chung là có đi không ?
- Thôi thôi ! đi
Tút ! - Tú cúp máy
10h tối. Lập đã quay xong bước về nhà. Lập hớn hở bước vào nhà vì cứ ngỡ sẽ gặp được Tú sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
- Anh Tú ơi ! em về rồi nè ! anh có nhớ em không - Lập hí hửng mở cửa nhưng không thấy ai hết
- Ủa ! đâu rồi ta - lập thắc mắc
11h tối Tú về tới nhà
Ping pong!
Tú nhấn chuông cửa, Lập liền chạy ra mở cửa cho Tú
Lập vừa mở cửa thì 1 hơi Rượu nồng nặc bay vào mũi khiến cho Lập hơi choáng, vì Lập rất ít khi uống rượu nên tửu lượng rất kém
- Lập ! - Tú vừa thấy Lập thì liền ôm lấy Lập
- Em đây ! - Lập dìu Tú vào nhà rồi đóng cửa lại
- Lập sao em dám đối xử với anh như vậy! -Tú vừa nói vừa dựa vào người Lập
- Em ! - lập ngạ nhiên
- Không phải em thì còn ai có thể làm anh ra nông nổi này chứ
- Em có làm gì đâu - Lập nhìn Tú bằng ánh mắt vô tội
- Nè em nhìn đi - Tú cầm điện thaoị đưa tấm hình cho Lập xem - Hứ ! - Tú quay mặt chỗ khác làm vẻ hờn dỗi
Lập nhìn Tú như vậy cũng cảm thấy rất buồn cười nhưng Lập không dám cười thành tiếng vì sợ Tú sẽ giận thêm
- Thôi mà! - Lập quay Tú lại đối diện với mình
- Anh không tha lỗi cho em đâu! tối nay em ngủ ngoài sofa đi - Tú kiên quyết.
Nói rồi Tú bước vào phòng khóa chặt cửa lại để cho Lập 1 mình ở ngoài này
.
.
.
.
.
.
- Anh Tú ! anh Tú ơi
- Ơi anh xuống ngay đây
- Cơm em nấu xong rồi anh ăn đi
- Được đồ ăn em nấu nhất định anh sẽ ăn hết không chừa lại cái gì hết! đồ ăn em nấu là ngon nhất mà
- Thôi ! thôi anh bớt nịnh cho em bớt khổ đi
- Anh có nịnh gì đâu - Nói rồi Tú Lập lại ngồi trong lòng mình
- Anh không nịnh thì ai nịnh đây - Lập lấy ngón tay chỉ vào đầu Tú
- Ui da! anh nói sự thật mà - Tú giả bộ xoa xoa chỗ mà bị Lập chị vào ( xạo dễ sợ chưa )
- Xí! xạo quá
- Anh đâu có xạo gì đâu - Tú nắm lấy tay Lập, hôn nhẹ lên tay Lập
Bỗng Lập đứng dậy, hình bóng Lập ngày càng xa càng xa Tú hoảng hốt đuổi theo nhưng vẫn không theo kịp
- Lập ! Lập ! Lập! Ha - Tú từ cơn mộng tỉnh dậy
Thì ra Tú đang mơ về những ngày tháng hạnh phúc lúc trước của 2 người. Tú tỉnh dậy cảm thấy đầu mình hơi choáng do men rượu để lại
Hiện giờ Tú cũng hơi tỉnh, Tú nhìn đồng hồ thì cũng đã 3h sáng rồi. Tú cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó Tú ráng nhớ lại những gì xảy ra lúc mình say , bỗng Tú "a" 1 tiếng
Thì ra là Lập vẫn con ở ngoài do bị Tú đuổi. Tú hoảng hốt bước xuống giường, bước ra khỏi phòng, tim Tú thắt lại khi thấy Lập nằm co người ngủ trên ghế sofa, có lẽ do thời tiết khá lạnh nên thỉnh thoảng Lập lại run lên nhè nhẹ. Tú từ từ bước đến, nhẹ nhàng bế lập lên rồi ẳm vào phòng. Tú để Lập cẩn thận xuống giường, đắp chăn kĩ lưỡng cho Lập, Tú cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Lập rồi nói nhỏ
- Anh xin lỗi! do anh quá yêu em nên anh mới ghen như vậy thôi ! chứ lúc nào trong lòng anh thì em vẫn là đặc biệt nhất! sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh đâu ! Hiểu chưa ngốc!
Nói xong Tú nằm xuống kế Lập, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng Tú đâu ngờ rằng sau khi Tú nằm xuống thì người bên cạnh đã nở 1 nụ cười hạnh phúc. Lập cảm thấy vô cùng ấm áp trước những lời nói của Tú. Lập quay người sang ôm Tú, cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ
END.