Chap 1: Gặp Gỡ

85 2 0
                                    

~ Reng... reng... reng...
-Hàn Thanh Nghi!!! Con có chịu dậy đi học không đây??? Trễ học nữa là nghỉ học luôn nhé!!!- Đó là giọng nói đầy "ấm áp" của mẹ nó. Chất giọng " ngọt ngào" đầy yêu thương của bà khiến nó  phải nuối tiếc chia tay với giấc mơ tuyệt đẹp kia mà ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Tiến đến nhà vệ sinh bên cạnh phòng ngủ. Nó chậm rãi đánh răng rồi rửa mặt, sau đó thay đồ. Bước xuống nhà bếp nó đã thấy bóng dáng mẹ cặm cụi làm đồ ăn sáng và ba nó đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà nóng. Nó ngồi vào bàn ăn, hôm nay mẹ nấu đúng món ăn sáng nó thích đó là Bánh mì ốp la thêm xúc xích và thịt bò vào khiến cơn thèm ăn trong nó trổi dậy. Nhìn thấy đứa con gái ăn một cách " bạo lực" mà bà chỉ nhịn cười. Mẹ nó bình thường rất dịu dàng, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc với con cái. Đôi với nó, mẹ luôn là số một. 
- Mấy giờ con vào lớp? - nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, bà hỏi
- 8h mẹ ạk! -nó vẫn thản nhiên mà ăn không để ý đến cái đồng hồ treo trên tường.
- Bây giờ là 8 giờ kém 10 còn 10 phút nữa con đến trường kịp không? - Bỏ tờ báo xuống ba nó hỏi.
- Cái gì? Chết thật! - Nó lật đật đứng dậy ôm cặp, chào ba mẹ rồi phóng chiếc xe đạp đến trường.
Mẹ nó chỉ biết lắc đầu. Con gái bà là vậy. Nó không bao giờ quan tâm đến thời gian. Một tháng mà nó thay gần 20 cái đồng hồ báo thức rồi. Lí do đơn giản, cứ mỗi buổi sáng khi đồng hồ báo thức reo lên, nó không chịu dậy mà vớ lấy chiếc đồng hồ và " bụp" chiếc đồng hồ đáng thương vỡ nát trong tay con gái bà. Nghĩ đến thôi thì bà chỉ lắc đầu. Chắc phải kiếm chồng cho con gái sớm thôi! 😥
Về phần nó, đôi chân thon dài vẫn miệt mài đạp. Bây giờ nó chỉ cần nghĩ đến cảnh bà "la sát" lớp nó đưa ra hình phạt thì đã thấy ớn lạnh. Nhớ lần trước, nó chỉ vô lớp trễ 5 phút mà thầy giám thị đã bắt chạy 5 vòng quay sân trường hại nó về lớp trễ tới 15 phút, bà la sát lại bắt nó chạy 10 vòng quanh sân trường còn bắt nó ở lại vệ sinh lớp cuối giờ nữa chứ. Đến ngã ba, mặc dù đèn đỏ nhưng nó vẫn cố phóng qua vì bây giờ đối với nó đến trường đúng giờ để không phải chịu trận từ bà la sát còn quan trọng hơn tất cả .Vả lại đoạn này cũng ít xe đi lại nên không cần lo quá.
"Kíp..."
"Rầm "
- Ui.. ya... hôm nay bước chân nào ra đường mà xui vậy chứ? Đau quá! - Vì mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà xe nó đụng phải một chiếc BMW sang trọng. May mà chiếc xe kia thắng kịp thời, nó chỉ bị trầy xước nhẹ nên không đáng lo cho mấy.
Bước xuống xe là một nam thần điển trai với bộ combo màu trắng . Mái tóc màu nâu khói trùng với màu mắt, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào quyến rũ,  vẻ mảnh mai có sự mạnh mẽ,  khuôn mặt dịu dàng nhưng cơ thể rắn chắc... đã trở thành hình ảnh khá cuốn hút và không thể rời mắt được của các cô gái.
Cuối thấp người xuống, đưa bàn tay ra trước mặt nó, ân cần hỏi han:
- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
- Bộ đui hay sao mà không chịu nhìn đường zậy? Thấy người ta đang qua đường không? - nó đứng dậy, nhìn tên vừa mới đâm phải xe mình mắng hắn te tua.
Rõ ràng nó đã vượt đèn đỏ rồi tông phải xe hắn, may mà hắn thắng kịp nếu không gia đình nó phải bỏ ra một khoảng tiền lớn để bồi thường tổn thất về thể xác lẫn tinh thần cho hắn rồi, từ khi bước xuống xe, hắn đã cố kìm chế để không mất hình tượng, vậy mà nó còn dám chửi hắn xối xả, thật là nhịn không nổi nữa mà. Lửa giận trong hắn bùng phát, nhìn thẳng vào mặt nó, hắn chửi một tràng:
- Ê con ranh kia, rõ ràng là cô vượt đèn đỏ rồi đâm phải tôi, tôi chưa bắt cô bồi thường cho tôi là may lắm rồi, vậy mà còn không biết điều chửi tôi nữa hả? Tôi mà đui thì chắc cô cũng bị dị tật á! Bộ cô không học được luật giao thông ở trường sao? Mấy đứa mẫu giáo mà còn biết rõ khi đèn đỏ phải đứng lại, còn đèn xanh mới được đi. Sao đầu óc cô sao không bằng đứa mẫu giáo vậy?...
-Stop đủ rồi! Anh là đàn ông con trai mà sao mỏ như đàn bà vậy? Nói nhiều quá! Biết là rất hại tai không hả? - nó
- Cô ... - cứng họng với con ranh trước mặt, hắn bây giờ chỉ muốn vả cho nó một bạt tay mà thôi. Nhưng vẫn phải kiềm chế, dù gì cũng là đàn ông, đánh nó thì lại mang tiếng hèn.
Như nhớ ra điều gì, nó lật đật tìm kiếm cái đồng hồ, quay qua tên đáng ghét trước mặt:
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
-8 giờ kém 5 phút.
- Chết rồi!!! Còn 5 phút nữa là vô lớp rồi!!! - Nói xong nó quay ra dựng con xe đang nằm dưới đất, vội đạp đến trường, bỏ lại mình hắn đứng như giữa lòng đường vắng vẻ.
- Con nhỏ chết bầm!!! Tôi mà gặp lại cô thì cô chết với tôi!!!!
Quay đầu vào xe, hắn thầm rủa cho con ranh kia gặp toàn xui xẻo, đi tới đâu thần xui bám theo tới đó. 
Khởi động máy, BMW tiến thẳng về phía trước, chiếc xe chạy càng nhanh( vì người lái lúc này đang rất bực mình) xé toạt gió thành từng mảnh. Khung cảnh trước mặt được lướt qua nhanh như một bộ phim được tua nhanh hết cỡ. Chiếc xe dừng chân trước một tòa nhà cực lớn... đưa xe vào bãi, hắn bước ra với một tâm trạng không mấy tốt đẹp...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chồng tôi là tiểu mĩ thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ