Happy Ending.

1K 74 72
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Thiên Yết. Cô cũng có gia đình như bao người, hạnh phúc như những người khác. Hạnh phúc nhỏ bé đó chỉ kéo dài cho đến khi mẹ cô mất. Người mà cô yêu thương bấy lâu đã ra đi rồi, cô luôn khóc khi nhớ đến mẹ. Sẽ không sao đâu, vì cô còn có cha mà.

Nhưng...

Ông ta chỉ lợi dụng mẹ cô cùng với khối gia sản kếch xù của mẹ cô thôi. Ông ta đã lấy đi ánh sáng một bên mắt trái của cô. Hằng ngày luôn đem cô ra đánh đập, hành hạ, và cả... cưỡng bức cô.

Đau khổ chứ. Tủi nhục chứ. Có nhiều lần cô đã tìm đến cái chết, nhưng đều thất bại. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc đó luôn là nỗi đau đối với thể xác lẫn tinh thần.

Khoảng thời gian sau, ông ta lấy thêm một người vợ kế, bà ta có hai cô con gái, đều lớn hơn cô nên cô phải gọi họ là chị. Cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng cô lại nhầm một lần nữa...

Bà mẹ kế luôn luôn sai khiến cô, hành hạ cô, đối xử cô như một con chó. Còn hai người chị thì luôn chửi bới cô, có khi còn cắt tóc, chà đạp cô chẳng khác gì người ăn kẻ ở.

Tuy vậy, Thiên Yết luôn làm hết mọi chuyện, chỉ vì muốn bà mẹ kế cùng hai người chị có cách nghĩ khác về cô, như thế, cô sẽ được họ yêu thương.

Sai lầm rồi cô bé ạ.

Chẳng có gì có thể thay đổi cái định mệnh đó đâu. Họ sẽ luôn ghét cô, mắng cô, đánh cô, luôn luôn là vậy. Mọi thứ cứ xoay mãi xoay mãi trong cái vòng lặp vô định đó. Cô sẽ làm hết mọi chuyện rồi họ sẽ đánh cô. Còn nếu không làm thì bị bỏ đói. Nó không thay đổi được đâu.

Cô luôn mong ước rằng, một ngày nào đó, thần linh sẽ cứu lấy cô. Cô vẫn đợi, vẫn trông chờ ngày đó sẽ tới.

Nhưng thần linh sẽ không bao giờ trả lời ước nguyện của cô, cho dù cô luôn cầu nguyện hằng ngày.

Một ngày nọ, hoàng tử có tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi mọi người khắp vùng, nhưng mục đích chính vẫn là tìm vị hôn thê cho hoàng tử.

Mọi phụ nữ ở nơi đó luôn muốn mình là người đẹp nhất, để được hoàng tử để ý, và họ sẽ được sống trong một cuộc sống giàu sang trong cung điện nguy nga lộng lẫy.

Và ba mẹ con bà mẹ kế cũng không ngoại lệ.

Bà ta luôn muốn các con mình sống trong nhung lụa đến suốt đời, bà ta cũng thế.

Vậy thử nghĩ Thiên Yết có muốn không?

Muốn lắm chứ. Nhưng lại không được rồi. Cuộc sống này trớ trêu lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vào đúng ngày bữa tiệc được tổ chức, bà ta đã giao cho cô những công việc nhiều gấp trăm lần thường ngày cô làm. Bắt cô phải may những chiếc váy thật lộng lẫy cho mẹ con bà ta. Cô phải thức suốt đêm để cố gắng làm nó. Cuối cùng cũng hoàn thành, họ cướp lấy nó từ cô rồi rời đi, chẳng có một lời cảm ơn nào cả.

Thiên Yết cô có tội gì sao?

Tại sao cô luôn bị đối xử như thế?

Thế giới này chẳng bao giờ công bằng cả sao?

[Oneshot Thiên Yết Nữ] Cô Bé Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ