Hoa Nở

978 121 16
                                    

Hoa đào tháng ba vốn đoản mệnh, thời khắc nở rực rỡ nhất cũng là lúc điêu tàn.

Trường An vào một năm nào đó.

Sau gần cả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể trở lại nơi đây.

Hoàng cung hoa lệ, rèm châu buông hững hờ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài, tóc đen vấn cao, nam tử khắp người tỏa ra khí chất của một bậc đế vương. Môi mỏng khẽ mấp máy, lời nói phát tuy nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiến muôn người khiếp sợ.

'Thiên hạ Đại Minh cuối cùng cũng đã được quang phục. Cha, mẹ, nhi thần không khiến hai người thất vọng chứ?'

'Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.'

Chứng kiến cảnh tượng muôn người quỳ rạp dưới chân mình, Mẫn Doãn Khởi một tia lo sợ cũng không có, cứ thế bước từng bước thẳng lên chiếc ngai vàng, mọi sự cử động hoàn mỹ đến mức, như thể y đã thực hành việc này đến hàng ngàn lần vậy.

Kẻ thức thời nhất định sẽ biết, thế sự thật đã thay đổi rồi.

Trường An vào một năm nào đó.

Nhộn nhịp, sung túc.

Cuộc sống như trong mơ.

Thật khó có thể tưởng tượng, nơi này chỉ mới năm năm trước, đã xảy ra một trận chiến điên long đảo phượng, huyết tẩy cả thành trì.

'Ai nha, các cung nữ và thái giám trong cung vẫn hay truyền tai nhau rằng, Hoàng Thượng, chỉ sau một đêm đăng cai, tóc người bạc trắng.'

Thở dài thường thượt, đặt cốc trà trên tay xuống, lão bá kia cũng kết thúc lượt kể chuyện của mình.

Sống trong cái thời đại mà mọi sự có thể thay đổi chỉ trong một khắc này, ai cũng có thể trở thành kẻ ngốc, rõ ràng chỉ mới ngày hôm trước, họ vẫn là con dân vương triều Thái Hoàng, vẫn là vật dưới tay Hanh Đế, hà cớ gì chỉ sau một đêm, cả thiên hạ dường như đã quay về 15 năm trước, Đại Minh quang phục, mà còn lại là do Thái tử cuối cùng của nhà Minh, người tội đồ tưởng chừng đã chết trong cuộc tru di, bây giờ lại là vị Hoàng Thượng mà họ hết mực cung kính, răm rắp nghe theo. Các vị khách quan ai nấy đều mang theo cái đầu mơ mơ hồ hồ cùng tâm tình trống rỗng, mà rời khỏi tửu lâu, có người còn dậm mạnh xuống sàn, tỏ thái độ hối hận tại sao hôm nay mình lại đến nghe ông điên này kể chuyện.

Gió xuân khẽ thổi, mang theo chút hương hoa đào, một năm nữa lại sắp đi qua.

Trường An vào một năm nào đó.

'Thạc ca!'

Chưa kịp định thần, nhìn rõ người trước mặt là ai, đã bị người ta ôm lấy.

'Xem muội đem gì đến cho huynh này.'

Tiểu cô nương độ chừng hai mươi tuổi, mái tóc xõa dài, dịu dàng đưa chiếc giỏ trên tay cho thiếu niên đang còn ngây người vì cái ôm lúc nãy, cười đến xán lạn.

'A Kỳ.' Thiếu niên khẽ gọi, nhưng nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, thành: 'Công chúa điện hạ, sao người lại tới đây, người biết Hoàng Thượng không...'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YoonTae | Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ