Chương 2 : Lần đầu tiên

8 2 4
                                    

Haiz...z..." Ôi !chết mất hôm nay là ngày lần đầu  mình có hẹn với Tama sau bữa học rồi phải chuẩn bị gì đây" . " Giúp mình với Hina ,Mina bây giờ tớ nên làm gì với bộ mặt e thẹn khi gặp cậu ấy đây . Thôi đi Kira có sao đâu thì hai người cứ nói chuyện bình thường thôi có sao đâu (Hina nói). Nhưng tớ ngại lắm không dám nhìn mặt Tama chút nào mà lần này đi ăn lại chỉ có 2 đứa mà thôi biết nói gì với nhau đây các cậu . Giúp tớ với!!! . Thôi bình tĩnh đi Kira bây giờ cậu cứ bình tĩnh đối diện bắt chuyện với Tama đi rồi có gì thì tính sau ha *tụi mình đi nha!!(2 đứa nó chạy một mạch). Ơ hay 2 cái cậu này kì quá sao bỏ tớ hả!!
"Thiệt tình hai cậu này đi đâu không biết nữa (cúi đầu đi lẩm bẩm). Bịch!!ui da đâu quá đi !" Ơ cậu có sao không Kira !Ơ... ơ.. mình không sao Tama xin lỗi cậu mình lỡ đụng trúng cậu (trời ơi sao mày ngu quá vậy đụng trúng ngay Tama luôn) À! Không sao đâu Kira mà cậu có chuyện gì mà gấp thế !. Ơ... không có gì tại mình đi tìm 2 cậu Mina và Hina á mà !! À mình vừa thấy 2 cậu ấy đi vào lớp rồi nè" . Cảm ơn cậu nha Tama . À có gì đâu Kira ^^. Reng..reng.. (chuông vào lớp) " thôi tới giờ vào lớp rồi mình vào thôi Kira . Ò.. ò.. cũng được !!"
Thế là trong tiết học ấy trong đầu tôi cứ nghĩ rằng:"Làm sao để bắt chuyện với Tama đây , làm sao để thật lộng lẫy trong mắt Tama... Ôi chắc tôi điên mất !! Thôi Kira à mày phải giữ bình Tĩnh lại và cố gắng bắt chuyện với cậu ấy thôi !! Không sao đâu đó là người mày thương mà có gì đâu mà mày phải sợ chứ ! Cố lên Kira!.(Lảm nhảm trong đầu)
Reng...reng ... "Ê hai cậu giúp mình với hay là đi ăn kem với tớ luôn cùng với Tama nha!" (Năn nỉ). "Thôi!! Cậu đã được người ta mời đi ăn vì lời cảm ơn hôm trước tự nhiên rủ 2 bọn mình đi theo chi kì lắm Kira ơi ! Bọn mình có làm gì cho cậu ấy đâu !Cái đó là cậu phải chấp  nhận thôi ! Cố lên nha Kira! " . Nói cũng phải Vậy là mấy cậu ấy không đi được như vậy là mình phải đi rồi ! Hồi hộp quá!
Đột nhiên Tama chạy tới kêu tôi . Tôi chợt hốt hoảng khi thấy Tama . Ôi! Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ ! Tôi không ngờ Tama lại có ánh mắt hết sức hút hồn người khác đến vậy!. Kira mình đi thôi nào(vui vẻ mỉm cười) . Umk! Mình đi thôi (làm tôi cuốn theo ánh mắt cậu ấy mà không biết mình nói gì)
Trong bữa lần đầu ăn kem đó tôi và Tama dẵ rất vui vẻ bên nhau , hai đứa cùng trò chuyện tâm sự cho tôi nghe về việc cậu ấy học bóng rổ nó vui như thế và cậu ấy nói cậu ấy đã dành được mấy huy chương của trường về môn thể thao này ! Ngồi bên cạnh Tama thật là ấm áp !
Nhưng nói thật là còn gì hạnh phúc hơn khi lần đầu mình được về chung đường với Tama.
Người trước người sau, xe chạy băng băng qua những con đường thơ mộng này. Tôi cứ thế, gặm nhắm niềm hạnh phúc được ngắm nhìn Tama từ phía sau. Lồng ngực tôi nóng ran, hệt như cái cảm giác ê chề. Tôi lại tự hỏi lòng mình tại sao nỗi buồn và niềm vui giống nhau đến thế?
Từ dạo đó; cuộc sống của tôi gần như bị xáo trộn. Hình ảnh Tama xuất hiện bất cứ nơi đâu, trên phố hay trên trường, hiện thực hah trong mơ. Thoạt nhìn thâyq cậu ấy có vẻ như lạnh lùng nhưng kì thực, cậu ấy rất hòa đồng, nhanh chóng kết thân với mn. Cậu ấy lại không xớn xác hay thích đàn đúm như mấy thằng con trai cùng khóa, nên tôi dễ dàng có cơ hội bắt chuyện với cậu ấy.
Đúng là chiều hôm đó khi ăn kem xong cậu ấy cũng hỏi tôi vài câu:" Kira à cậu ăn kem có ngon không"hay"Bữa nào chúng ta ăn tiếp nha^^" . Lúc ấy nhìn cậu ấy rất vui và đó cũng là lần đầu chúng tôi có một bữa trò chyện vên nhau hay cùng về chung với cậu ấy điều đó đối với tôi là hạnh phúc lắm rồi!
      Có nhiều lỗi sai sót mong mn bỏ qua ạ!!
             Đón xem chương 3 nha !!!
 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày ấy tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ