Chap 2: Ngôi trường tâm thần

59 0 3
                                    

Tôi vui lắm! Vui đến mức không ngủ được! Vì sao ư? Vì ngày mai tôi sẽ được đến trường, nơi mà tôi muốn đến nhất! Anh tôi đã từng nói rằng trường rất thoải mái và thú vị...
---Quá khứ---
Mika: Oni-chan à trường học nó như thế nào vậy?
???: Trường học sao? Hừm, nói sao nhỉ? Nó đẹp này, thú vị và rất thoải mái nữa~
Mika: Woa~Em cũng muốn đi học!
???: Đợi đi, khi nào em 6 tuổi thì anh sẽ cho em đi học, chịu không?
Mika: Hai~* bịt mắt* chết nè!
???: Oái! Anh đang lái xe.....
Xe tải: BÍP!BÍP!
___Reng...reng...____
"A!" Tôi bất chợt tỉnh dậy, chỉ là giấc mơ thôi! Một giấc mơ không đẹp...Tôi đứng dậy làm VSCN rồi sắp xếp đồ, dì tôi đứng trước cửa bảo tôi" Xong chưa cháu?" Tôi chạy ra và nói" Con xong rồi ạ!" Thế là hai dì cháu lên xe để đến trường.
----------Time skip-----------
Đã đến nơi rồi...ngôi trường mà tôi sẽ học, nhưng nhìn nó kì quá! Trường gì mà có hàng rào dài và dày, lại còn u ám nữa! Tôi nhìn xung quanh rồi mới giật mình khi nhìn thấy cái bản phía trước" Trường học tâm thần Hyoky" Vậy là rõ rồi...dì tôi muốn tôi sống trong cái trường này. Ha! Thật là....nói ra có phải hay hơn không. Tôi đi theo dì tôi vào phòng hiệu trưởng, khi vào trong tôi thấy rất u ám, máu me, trước phòng hiệu trưởng dì tôi gõ cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên" Mời vào". Dì tôi đẩy nhẹ cửa nắm tay tôi vào phòng, tôi đi theo. Trước mặt tôi là hai con người mặc đồ của bác sĩ, chắc người ngồi ghế là hiệu trưởng, còn kia là ai tôi không biết...ông ấy ra hiệu cho hai dì cháu tôi ngồi xuống, dì tôi kéo tôi lại ngồi xuống, ông ấy hỏi:
Sakai: Là cô bé đây sao?
Dì Mika: Vâng, đây là cô bé.
Sakai: Chào cô bé, ta là hiệu trưởng Sakai, chào mừng đến với ngôi trường này* xoè tay ra để bắt tay*
Tôi khá là ngại và sợ nhưng cũng rụt rè bắt tay, người kia đột nhiên bật cười khiến tôi giật mình vì tại sao giọng cười đó giống với Nii-san vậy?
Sakai: À còn đây là Sam, từ nay cậu ấy sẽ quản lí và chăm sóc cô bé, cậu tự giới thiệu về mình đi!
Sam: Chào, tôi là Sam, tôi sẽ quản lí bé Mika, rất vui được làm quen* cười*
Nụ cười cũng giống Nii-san? Tại sao lại như vậy chứ?
Sakai: Thôi bây giờ cậu dẫn cô bé về phòng đi! Tôi sẽ tiễn phụ huynh về!
Sam: Vâng, chúng ta đi chứ? Mika?
Mika: V-Vâng- Tôi hơi rối nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại để đi theo, tôi quay lại chào dì rồi đi theo. Trên đường đi về phòng, anh ta bắt chuyện với tôi.
Sam: Vậy em thấy nơi này có u ám quá không?
Mika: Cũng có thể...
Sam: Vậy em không sợ à?
Mika: Không...- Tôi lạnh lùng trả lời, nó thiệt tôi rất băn khoăn tại sao anh ấy lại giống Nii-san như vậy?
Sam:...Thế nhà em có ai yêu thương em không?
Mika: Không!
Sam: Không có ai sao?
Mika: Có 1 người nhưng chết rồi....
Tôi buồn bã trả lời, tôi rất nhớ anh hai tôi...
Sam: Đến rồi!- Tôi nhìn căn phòng của mình rồi thắc mắc tại sao lại có 2 cái giường? Tôi đang chú ý cái người ngồi kia thì...
???: Oi! Sam - senpai? Có người mới hả?- Một con người tóc đen tím, cao ráo và tay cầm con dao???
Sam: Ừm! Em ấy mới vào...có gì không Ogi?
Mika:* kéo nhẹ áo Sam* Ai vậy anh?* chỉ về phía Ogi*
Ogi: A thật là bất lịch sự, chào bé, anh tên là Ogi~
Mika: Chào anh, em là Mika~* cười*- Tôi cười, tôi cảm thấy anh ta không khác lạ, ngược lại còn thân quen nữa~
Ogi: Kawai~ Oi Yuki, ra chơi với bạn cùng phòng mới này!
Yuki: Ra liền, ra liền!- Một cô gái tóc hồng giống tôi, dễ thương, tay cũng cầm dao lại gần tôi, hỏi:
Yuki: Chào, mình là Yuki, bạn tên gì?
Mika: Mình tên Mika, rất vui được làm quen~
Tôi cười, họ rất thân thiện, không nguy hiểm gì cả.....
Ogi: Thôi, em và Yuki sẽ dẫn bé tham quan, tạm biệt anh nhé Sam-senpai* kéo Mika đi*
Mika:* bị kéo đi*
Yuki:* đi theo* tạm biệt anh Sam...
Sam: Coi chừng Mika dùm anh đấy!
---------Chuyển cảnh----------
Ogi: Vì em mới tới nên anh sẽ cho em biết nên tránh xa ai ra nhé~
Mika: * gật đầu*
Yuki: Cậu có thấy anh chàng kia không? Đó là Luki - kẻ biến thái, nếu hắn hỏi cậu có thích hắn không thì không nên nói có hoặc không, có là cậu phải sống với hắn, không là bị giết, tốt nhất cậu nên đá vào bụng hắn, rồi bơ hắn, hiểu không?
Mika: * gật đầu*
( hắn đây)

Lớp học tâm thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ