Ngày hôm này là ngày tổng vệ sinh định kì của cả trường . Hội học sinh cũng bận rộn dọn dẹp .
- Thật là bụi quá ! - Reiji vừa cầm cây chổi mà quét đống bụi ở những góc tối
- Chán quá tại sao phải đi tổng vệ sinh chứ ! Mệt thật đấy ! - Kou chán nản than vãn
- Đừng có mà than nữa ko phải mình ngươi thấy mệt đâu ! - Subaru
- Chúng ta còn phải dọn dẹp nhiều thứ lắm nên làm nhanh lên ! - Ruki
- Dọn dẹp một lúc nữa thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một ít ! - Yui
- Bitch-chan em ko mệt sao ! - Raito
- Không ! Em thấy không mệt ! Dọn dẹp sạch sẽ thì chúng ta mới có động lực để làm việc chứ ! Đúng ko !- Yui
- Nhưng mệt vẫn hoàn mệt ! - Yumma
Dọn dẹp một lúc cũng đến giờ nghỉ trưa
- Chà ! Ko biết trưa nay Emuneko-chan nấu gì nhỉ ?- Kou
-Mà trưa nay em đã mời Nadeshiko đến ăn trưa cùng chúng ta nữa đó ! - Yui
Vừa mới dứt lời thì Nadeshiko bước vào , lao luôn vào Yui khiến cô ngã nhào .
-Yui nhớ cậu lắm luôn ! - Nadeshiko vừa nói vừa dụi dụi vào người Yui làm nũng và nhìn các anh đang ghen phát thèm .
- Khụ khụ ! Đề nghị mọi người vào bàn để còn ăn trưa ! Reiji
-Yui nè! Hôm nay tớ đã làm bento đấy !
- Nadeshiko nói rồi dưa họ bento ra cho mọi người ăn cùng( Đây là lừa tình 😗😗😗)
Ba anh Laito , Kou và Azusa nhanh tay lấy một miếng ăn thì lăn đùng ra bất tỉnh .
-Nadeshiko này! Hôm nay nguyên liệu cậu cho vào món ăn là gì ? Yui mặt tái xanh hỏi
-À ! Hôm nay tớ cho nguyên liệu mói vào món ăn ! Nào là nước rửa bát , xác côn trùng , cá sống , ... ! - Nadeshiko mặt ngây thơ liệt kê ra . Khiến cho Subaru đang chuẩn bị ăn thì đặt đồ ăn lại về chỗ cũ . Mấy anh còn lại mắt chữ O mồm chữ A
--------------------------------------------------Lí lịch trích chéo
Nadeshiko từng gây nên vụ hoả hoạn lớn nhất lịch sử bằng tài nấu ăn đến ma chê quỷ hờn
-----------------------------------------------
- Nadeshiko món này ... ! - Ruki chưa nói hết câu thì Yui đã bịt miệng anh lại , rồi bảo các anh vào phòng trong của Vườn hoàng gia và bảo Nadeshiko chờ ở ngoài
- Yui em kêu bọn anh vào đây làm gì ? - Ayato- Mà tại sao em lại bịt mồm anh lại ! - Ruki
- Nadeshiko cậu ấy rất dễ bị tổn thương ! Mà nếu cậu ấy bị tổn thương thì kinh khủng lắm ! Nên các anh không được những câu khiến cậu ấy bị tổn thương ! - Yui nghiêm khắc nói
- Bọn anh rõ rồi ! - Các anh ngoại trừ mấy anh " may mắn " nhanh tay ăn phải món ăn của Nadeshiko vẫn còn bất tỉnh . Đi ra Nadeshiko lao vào Yui làm mặt trẻ con
- Yui à ! Có phải tớ nấu ăn tệ lắm không ! Hức hức ! - Nadeshiko nói ngân ngấn nước mắt
- Không đâu cậu nấu ăn ngon lắm ! - Yui vừa nói vừa dỗ Nadeshiko
- Thế sao cậu không ăn ! - Nadeshiko ngây thơ hỏi- Í ! Chúng ta còn phải ăn trưa bằng món tớ nấu đúng không ! - Yui đánh trống lảng . Yui mang đồ ăn trưa ra cũng là lúc mấy anh kia tỉnh .
- Tớ thích nhất là món của Yui nấu ! - Nadeshiko vừa ăn vừa nói . Ăn trưa xong Nadeshiko ở lại giúp đỡ Hội học sinh dọn đồ. Yui và Ayato được phân nhiệm vụ dọn phòng sách hội học sinh . Trên đường đi đổ rác sẵn cây chổi trên tay Ayato đã trò với Yui
- Ủa tại sao không thấy gì ! - Ayato bất ngờ hỏi
- Tất nhiên là không thấy gì rồi vì đây là mẫu thiết kế mới nhất của em CÁI VÁY NHÌN THẤY NHƯ KHÔNG THẤY ! - Nadeshiko xuất hiện với hội học sinh
- Cái gì ! CÁI VÁY NHÌN THẤY NHƯ KHÔNG THẤY ! - Các anh đồng thanh
- Nếu mà nhìn trực tiếp thì trí tưởng tượng không thể đạt đến mức cảnh giới được , không nhìn thấy được phần bên dưới chúng ta mới có quyết tâm để nhìn dưới cái váy có cái gì ! - Nadeshiko tuôn ra một tràng diễn văn xúc động . Các anh vỗ tay kịch liệt ủng hộ ý tưởng của Nadeshiko . Còn Yui thì- A A A mấy người biến thái quá ! - Yui hét lên
---------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay mình bận học quá bận quá nên ra chap mới hơi muộn nhưng yên tâm như lời hứa mỗi tuần 1 chap . Để đền bù mình sẽ tổ chức một mini game nếu có trên 10 người tham gia thì mình sẽ tổ chức
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik lovers :Hãy chọn hoàng tử của em ( Tạm drop )
VampireChuyện kể về Yui komori con trưởng của gia tộc Komori danh giá vì là người thừa kế gia tộc nên cô phải giả trai vào học trường Royal danh giá dành cho người thừa kế cuộc sống của cô thay đổi khi bước chân trường và gặp hội học sinh mình lần đầu viết...